(HBĐT) - Ngay sau cơn bão số 11 đi qua, chương trình truyền hình liên tục cập nhật những thông tin mất mát, đau thương tàn khốc do thiên tai gây ra. Bữa cơm tối được dọn ra đúng lúc những cảnh quay ngập lụt. Nhà cửa đổ nát, cây cối, hoa màu do lũ quét đổ gẫy tơi tả...

 

Những thùng mì tôm, những cân gạo được cứu trợ khẩn cấp cho bà con nơi vùng lũ, đến cảnh có chị vừa nhận bao gạo vừa khóc nức nở và nói rằng “Số gạo này, gia đình tiết kiệm cũng chỉ được khoảng một tháng, sau này không biết lấy gì mà ăn, quần áo cũng chẳng có mà mặc...”, ông Bình đặt bát cơm xuống mâm ngậm ngùi:

- Đau xót quá! Biết bao giờ cho người dân miền Trung vơi bớt nhọc nhằn do hiểm họa thiên tai. Nhìn ông Bình buồn rầu, cả nhà cũng nao lòng. Bé Mai nói với mẹ:

- Hôm nay cô nhắc cả lớp mỗi người đóng 10.000 đồng để ủng hộ các bạn học sinh vùng bị lũ lụt mẹ ạ. Cô còn bảo nhà bạn nào có nhiều quần áo cũ nếu không dùng đến thì đem đến trường để quên góp ủng hộ các bạn.

Cơm nước xong, chị Hoa cùng con gái lục hết các tủ quần áo chọn ra những bộ quần áo đủ kích cỡ rồi cho vào chiếc túi để ngày mai bé Mai đem đến trường. Thấy bé Mai lụi hụi trong đống sách cũ, chị đến bên con gái thì thầm:

- Con tìm sách gì đấy.

- Con gom những quyển sách cũ từ lớp 1 đến lớp 5 để gửi vào cho các bạn mẹ ạ. Chắc sách các bạn ấy cũng bị cuốn trôi hết rồi mẹ nhỉ. Nhìn con gái bé bỏng mà có tấm lòng sẻ chia với các bạn, chị Hoa cũng thấy ấm lòng.

Cùng lúc đó, bà Thanh, trưởng ban mặt trận khu phố tay cầm quyển sổ đi đến từng nhà vận động nhân dân quyên góp tiền để ủng hộ đồng bào nơi vùng lũ. Ông Bình rót chén trà nóng đưa cho bà Thanh rồi bảo:

- Của ít, lòng nhiều, mỗi người dăm, ba chục ngàn kể ra cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với những mất mát, đau thương mà người dân miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu nhưng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nghĩa cử đồng bào chúng ta cùng chung vai chia sẻ mới là đáng quý, rồi ông đứng dậy mở tủ lấy 100.000 đồng đưa cho bà Thanh. Chị Hoa cũng ủng hộ 200.000 đồng trị giá một ngày lương đi làm của chị. Thấy ông nội và mẹ quyên góp tiền, bé Mai xin phép mẹ lấy 50.000 đồng trong con lợn đất để ủng hộ.

Nhấp ngụm trà cho ấm lòng, bà Thanh xin phép ông Bình, chị Hoa cầm quyển sổ đi tiếp để gom nhặt những tấm lòng, những tình cảm sẻ chia gửi vào cho bà con nơi vùng lũ vừa đi qua.

                                                                                       

 

                                                       

                                                       B.D (Chăm Mát-TPHB)

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Phía sau biển động

(HBĐT) - Bố hy sinh trên mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc, lúc đó, anh mới lên 5 tuổi. Mẹ anh mới ngoài 30, ở vậy nuôi anh, mong mỏi ở anh, giọt máu của người cha để lại. ông nội anh thương xót con hy sinh lúc còn quá trẻ. Nhìn đứa cháu nội khôi ngô, ông hy vọng vào đứa cháu, ông đặt tên cháu là Vọng - Nguyễn Tiến Vọng. Mẹ anh, cô gái nông thôn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, giỏi việc nhà, năng nổ việc làng xóm lại giỏi việc cày, cấy nên được bà con xóm làng quý mến.

Đói cho sạch

(HBĐT) - Khệ lệ bê vội tải giấy vụn, sách, báo cũ vừa cân được bên nhà cô Hoài vào trong nhà bởi cơn mưa đang kéo đến đen kịt một góc trời. Bà Quyên ngồi bệt xuống góc nhà, bật chiếc quạt cho ráo mồ hôi, bà nói với con gái:

Tình cha

(HBĐT) - Thấy cha ôm thằng cu Tuấn, cu Bi, một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại vào lòng vừa hôn, vừa nựng chúng, mắt cha sáng ngời lên một niềm hạnh phúc khôn tả. Nước mắt lưng tròng, tôi thương cha, cả một đời người vượt qua bao nhiêu những đớn đau của bệnh tật, những khốn khó của đời sống vật chất mà trên đời này không ít người gặp phải, đã nản chí, nhưng với cha tôi thì không vậy…

Nông, sâu lòng người

(HBĐT) - Chiếc xe máy đỗ xịch trước cổng, chi Hoa vội chạy ra. ôi dào, tưởng ai, hai bố con chú đi đâu mà sớm thế. Anh Liển vội trả tiền xe ôm rồi gỡ chiếc bao tải lỉnh kỉnh nào là bí xanh, bí đỏ, túi gạo, mấy giỏ trứng gà. Chị Hoa ngạc nhiên hỏi:

Giấc mơ ngựa hoang

(HBĐT) - Vậy là Văn không còn cơ hội gặp lại Mai nữa. Người ta vừa nhắn cho ông cái tin Mai mất lúc 5h, anh về ngay. Chạy đến chỗ mấy người quen rồi đi thuê xe cũng không được, Văn đành phải điện cho Đạo, Trưởng phòng hành chính cơ quan cũ.

Hạ cuối

(HBĐT) - Tôi đang cầm cây đàn ghi ta và phía trước bàn là ly cà phê nóng bốc hơi với một tâm trạng suy nghĩ đến kỳ lạ: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” thì bác Thảo, chi hội trưởng chi hội phụ huynh đến gặp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục