Nhìn con vui đùa cùng bố dượng, chị cười mãn nguyện. Cuộc đời thật may mắn khi hai người đàn ông đều mang hạnh phúc đến cho chị. Ngày anh mất (người chồng trước đây của chị), đầu chị trống rỗng, trời đất quay cuồng, tinh thần suy sụp, chị tưởng mình tụt sâu xuống vực thẳm không đáy. Chị như không thể đứng dậy được sau cái chết đột ngột của chồng vào đúng ngày sinh nhật mình. Cái ngày lẽ ra cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau bỗng chốc trở thành đám tang của anh và từ ngày đó, chị mất anh mãi mãi. Sự ra đi của anh làm chị day dứt nhiều bởi chị cho là do lỗi của mình nên anh mới ra đi, anh đi mà không kịp nhìn thấy vợ, con lần cuối trước khi trút hơi thở cuối cùng…
Hôm đó, với tâm trạng phấn khởi, từ cơ quan trở về, qua chợ, anh mua bó hoa thật đẹp về nhà làm sinh nhật vợ. Vừa đi, anh vừa hình dung ra ánh mắt rạng ngời, nụ cười tươi rói hạnh phúc của vợ khi nhận những lời chúc của bố, con anh. Anh chị lấy nhau được 6 năm và sinh được một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Đang mường tượng đến cảnh cả gia đình đầm ấm, vui vẻ bên nhau thì bỗng “rầm”, hai kẻ say rượu đã tông thẳng vào anh và anh đã ra đi mãi mãi ngay sau đó. Cái chết đột ngột của chồng làm chị chới với. Bản thân chị chỉ muốn chết theo anh để vơi đi những day dứt, đau đớn trong tâm hồn. Vậy là anh xuất hiện (người chồng hiện tại của chị bây giờ) đã đến bên động viên, an ủi trong khi tinh thần chị đang chới với. Bằng tình yêu chân thành từ đáy lòng, anh muốn sưởi ấm tâm hồn chị. Muốn đem hạnh phúc đến cho hai mẹ con và bù đắp những thiếu hụt của mẹ con chị. Cứ thế, anh lặng lẽ đến, quan tâm, chăm sóc không kể mưa nắng, lạnh giá. Anh muốn làm điểm tựa tin tưởng cho mẹ con chị.
Thời gian ấy, không hiểu vì sao, đứa con gái bé bỏng của chị lại quấn quýt bên anh một cách kỳ lạ. Mỗi lần anh đến là nó lại ríu rít rất đáng yêu. Sự ngây thơ của con trẻ đã làm chị thức tỉnh và muốn con chị có một gia đình đầm ấm. Chị cần có trụ cột vững chắc. Có thể, chồng chị mất đi đã nối sợi dây tình cảm giữa con gái anh và người đàn ông đó, muốn anh đem hạnh phúc cho những người thân yêu của mình. Bởi vậy, đứa nhỏ rất quý anh và anh đặc biệt chiều nó. Nhìn đứa con gái bé bỏng, ngây thơ lòng chị như xát muối. Con bé càng lớn, càng giống bố. Xinh xắn, đáng yêu và rất thông minh. Nó là minh chứng những gì đẹp nhất mà chồng chị để lại như chứng tỏ tình yêu hiện hữu của anh và chị vẫn còn đó. Hồi tưởng đến những kỷ niệm của anh, chị mỉm cười như anh vẫn đâu đây với mẹ con chị, chứng kiến hạnh phúc của người bạn đã mang tình yêu che chở, bao bọc gia đình nhỏ bé bị tách làm đôi. Chắc rằng anh không trách chị vì con anh đang hạnh phúc bên người bố mới. Người bạn của vợ chồng chị lâu nay.
Nhìn vợ mắt hoe đỏ mà lại tủm tỉm cười, quay sang vợ, anh hỏi:
- Em nghĩ gì mà cười thế, có vui cùng bố con anh không?
- Dạ không, em hồi tưởng lại những gì đã qua thôi.
Ngồi xuống cạnh vợ, anh anh ủi:
- Những gì đã qua ta nên trân trọng, giữ gìn. Anh ấy đã đi xa, em không nên dặt vặt mãi, cần phải hướng tới tương lai cho con hạnh phúc. Em cứ buồn tủi mãi làm sao con gái vui được, đừng để con phải tủi thân. Trước vong linh anh ấy, anh xin hứa sẽ yêu thương hai mẹ con, không để con phải tủi.
- Vâng, em biết mà.
Đúng, anh là bố dượng nhưng tình yêu thương của anh dành cho con bé thật không thể chê trách điều gì. Anh như muốn dồn mọi tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt bù đắp cho con bé. Nhìn gia đình chị hạnh phúc, vui vẻ cười đùa không ai nghĩ họ không phải là bố con đẻ, đã có lần chị hàng xóm nói:
- Anh ấy tốt thật, yêu và quý con bé hết lòng như con đẻ vậy, thời buổi này có được một người như thế là hiếm lắm đấy, cô phải biết nâng niu, giữ gìn lấy hạnh phúc mình đang có.
Nghe chị hàng xóm nói mà lòng chị dạt dào hạnh phúc. Trong sâu thẳm tâm hồn, chị thầm cám ơn anh đã đem hạnh phúc đến cho chị - một người chồng, người cha thật tốt không thể chê. Con gái chị đã lớn nhưng anh vẫn đặc biệt quan tâm, chăm sóc con theo cách của riêng mình. Đã có lần anh nói với hai mẹ con:
- Con biết không, con gái bố là tài sản vô giá đấy nhé nhưng con mà hư, vô lễ là bố cũng không nương tay đâu, mẹ cũng không thể bênh được. Vì vậy, con phải biết nghe lời, ngoan, học giỏi thì bố sẽ không tiếc con điều gì, con nhớ lấy!
Được thể, chị thêm lời:
- Mẹ cũng không can thiệp, bố bảo con là “gái rượu” của bố nhưng “rượu” phải ra “rượu” mới được.
Con bé ôm cổ bố, thì thầm:
- Con biết bố yêu con nhất nhà, vì thế, con không đòi hỏi gì ngoài tình yêu thương vô bờ của bố và mẹ nhưng bố phải hứa với con một việc.
- Là việc gì, con nói thử để xem bố có thực hiện được không đã.
- Con lớn rồi, bố mẹ phải sinh em cho con. Trong nhà cũng cần phải có chị, có em, nhà đông người mới vui.
Anh chị nhìn nhau, ngập ngừng anh không biết trả lời con thế nào thì nó giục:
- Bố hứa với con đi.
- Ừ, để bố mẹ còn tính.
- Không tính gì cả, con đã lớn rồi mà. Con biết, bố mẹ là vì con nhưng con đã hiểu được thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Nhà mình bây giờ thêm em là hạnh phúc nhất. Con chỉ muốn có em - Con bé nũng nịu.
Nghe con bày tỏ, anh chị cùng lặng đi. Đã có lần chị thủ thỉ với anh “Mình sinh con anh nhé” nhưng anh chưa muốn vì anh sợ có em, con bé sẽ tủi thân, sợ nó nghĩ anh không yêu thương nó nữa, bố mẹ sẽ dồn tình yêu thương cho em mà quên mất sự hiện diện của nó nên anh cứ khất lần mãi. Thấm thoắt vậy mà đã gần 10 năm. Kể ra, anh chị sinh thêm đứa nhỏ cũng được rồi nhưng không hiểu sao anh hợp và yêu thương con bé, muốn bù đắp cho nó, muốn nó thật trưởng thành. Đang mải suy nghĩ, con bé phá tan sự tĩnh lặng:
- Con đã lớn, năm nay cũng vào THPT rồi, mẹ sinh em con còn được bế không mai sau đi học đại học lại không được gần gũi, bế em. Con biết tình yêu mà bố dành cho con, con cảm nhận được mà, bố mẹ yên tâm, con muốn bố mẹ phải thật hạnh phúc. Chi bằng có em, tình yêu của bố mẹ sẽ nhân đôi.
Quả thật con bé đã trưởng thành, trong sâu thẳm tâm hồn nó cũng muốn mẹ bù đắp hạnh phúc cho bố, không muốn bố thiệt thòi khi mãi hy sinh tình yêu thương cho mẹ và nó. ánh mắt nó nhìn xa xăm như muốn tìm lại một miền ký ức đã mất đi từ lâu.
Bố mất khi nó còn bé tí, chưa thể nhận biết được nhiều về những gì đang diễn ra xung quanh, vì thế, nó chẳng thể nhớ được khuôn mặt của bố. Chỉ còn tấm di ảnh của bố để lại nhưng nó cũng không hình dung nổi. Nhưng giờ đây, nó lại thật sự hạnh phúc bên người bố dượng. Cuộc đời thật bất hạnh nhưng trong cuộc sống lại có những điều bất ngờ không định trước. Cả mẹ và nó đều rất hạnh phúc bên người chồng, người cha không sinh nhưng có dưỡng, nó thầm cảm ơn ông trời đã ban thêm cho nó một người cha đúng nghĩa. Trong tâm hồn nó luôn thầm cảm ơn dượng đã mang lại niềm vui và nụ cười đến cho mẹ, mang hạnh phúc đến gia đình nhỏ bé. Nó luôn yêu và kính trọng dượng. Cảm ơn hai người cha, một người đã sinh ra nó và một người đã nuôi nó lớn khôn, dạy bảo những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống và kèm cặp nó những lúc học hành để trở thành đứa con ngoan, biết vâng lời.
Nó mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ.
T.N
(Phường Hữu Nghị, TPHB)
Ông Khấu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt nhìn mông lung về phía rừng xa xào xạc gió. Bất chợt, tiếng ầm ầm vọng lại từ suối cạn. Ông nhấp chén nước chè có cảm giác như đắng chát rồi chép miệng “lũ lại về rồi đấy”! Nói đoạn, ông nhìn sang đứa cháu gái vẫn cặm cụi soạn giáo án, có lẽ không nghe thấy tiếng của ông. Đằng hắng mấy lần, ông nói như thể hỏi chính mình:
Kể từ khi chồng mế Ngũ về với Mường Trời, thằng con trai về đơn vị đã hơn 4 mùa nóng, lạnh qua đi, trong ngôi nhà sàn bên triền núi cuối làng này vẫn vắng bóng đàn ông. Bữa cơm chỉ có hai người đàn bà và một đứa trẻ gần 5 tuổi.
Sau hội nghị sơ kết công cuộc “xây dựng nông thôn mới”, tôi gặp lại Mền - cô học viên phổ cập nhỏ tuổi và chuyên cần đã qua cả ba cấp học. Nay cô đã là một gương mặt tiêu biểu trong toàn tỉnh. Gặp lại tôi, sau lời thăm hỏi sức khỏe, Mền đã đưa tôi về lại bến sông- ký ức tuổi thơ của cô. Với những ngày tháng cô chỉ quen với mái chèo, sông nước và phụ giúp mẹ bán mua tôm, cá, rau, quả trên sông. Từ sau ngã rẽ vào ngày Tết Độc Lập 1978, cô lên bờ và bắt tay vào làm nông nghiệp trên quê hương Phú Minh. Mền đã chia sẻ cùng tôi qua giọng kể trầm ấm mà sâu lắng.