Tú thấy cổng nhà mở, anh đi thẳng xe máy vào sân. Dựng xe ở dưới bóng cây trứng gà, anh đi vào trong nhà. Bên bàn uống nước ông Thái, bố anh đang ngồi một mình, anh cất tiếng:

- Con chào bố! Bố mẹ ở nhà có khoẻ không ạ!

- Không khỏe thì cũng phải khỏe, hai cái thân già này phải tự lo liệu lấy chứ trông cậy vào ai bây giờ. Các cụ bảo trẻ cậy cha, già cậy con nhưng chúng tôi đâu có phúc như thế!

Bà Thơ, từ dưới bếp đi lên, Tú cất tiếng:

- Con chào mẹ! Con vừa mới về!

- Đi đường có mệt không con! Bây giờ đi đường phải thận trọng, mẹ chỉ lo!

- Không sao đâu mẹ ơi! Con của mẹ lớn rồi, đi lại cũng phải từ từ chứ ạ!

- Thế thì mẹ yên tâm rồi!

Quay sang phía ông Thái, bà Thơ bảo:

- Con nó vừa mới về! ông cũng hỏi thăm công tác thế nào chứ chưa chi ông đã mặt nặng, mày nhẹ với nó!

- Tôi cứ nói thẳng ra chứ thằng này có nghe lời tôi đâu cơ chứ! Con hư tại mẹ, các cụ nói cấm có sai câu nào, bà lúc nào cũng bênh nó chằm chặp!

- Ông cứ nói quá lên, nó lớn rồi có suy nghĩ, phải tự nhận trách nhiệm của nó với cuộc sống sau này chứ ông và tôi có sống với nó cả đời đâu mà ông cứ áp đặt con cơ chứ ! ông nói sao không nghĩ! Hồi trẻ ông cũng hết rừng nọ, núi kia, biền biệt hàng năm trời chẳng về thăm vợ, tôi phải đi bộ 30 - 40 km vào tận nơi rừng xanh, núi đỏ thăm ông rồi mới có thằng Tú, cái Hòa, có chúng rồi ông cũng không giúp gì cho ông bà, 3 mẹ con tôi tự nuôi nhau, rồi chúng cũng lớn lên thành người cả đấy thôi!

Ông Thái cầm cái điếu cày lên, châm lửa rít một hơi rõ dài, Tú rót nước ra hai cái cốc, anh bê lại bố mẹ:

- Con mời bố mẹ uống nước!

Cầm chén nước trên tay Tú đưa, ông Thái uống một hơi:

Anh ngồi xuống đây! Tôi với mẹ anh có ý kiến một lần nữa! (Khi bực lên ông Thái thường gọi Tú bằng anh xưng tôi ).

Tú ngồi lại bên bàn uống nước, bà Thơ cũng ngồi xuống. Tiếng ông Thái dịu lại:

- Bố đã nhờ được chú Tân, ngày xưa cùng đi bộ đội lại cùng học đại học Lâm nghiệp, sau đó, chú về tỉnh công tác, nay chú vẫn chưa nghỉ hưu, chú đã nhận lời lo cho con một chỗ làm ổn định, bố mẹ mong con về có điều kiện phấn đấu lại gần bố mẹ!

- Bố cảm ơn chú Tân thay con nhưng bố cũng phải thông cảm cho con. Được anh em tín nhiệm, cấp trên tin tưởng giao cho làm trạm trưởng, ở cương vị bố, bố có bỏ được không?

- Ngày xưa khác, bây giờ khác chứ cứ đeo đẳng mãi cái nghề kiểm lâm như bố anh, 40 năm hết đồi trọc đến rừng rậm, núi cao, bây giờ về, nhà cửa chẳng đâu vào đâu, nhiều lúc nghĩ đến mà xấu hổ với xóm, làng.

Hôm nay anh em trong trạm đi xuống cơ sở các xã trong vùng để tuyên truyền, vận động bà con các thôn, bản thực hiện tốt Luật Bảo vệ rừng. Một mình Tú ở nhà trực, anh đang ngồi làm việc thì thấy một chiếc xe con đi vào trong sân trạm. Bước ra khỏi xe, 4 người đàn ông tuổi trung niên, đi nhanh đến trước cửa phòng làm việc của anh. Tú đứng dậy chào:

- Chào các anh! Các anh ở đâu đến, có việc gì không ạ!

- Chào anh trạm trưởng! Chúng tôi ở gần đây thôi! Đến gặp anh có chút việc!

- Mời các anh vào phòng  uống nước!

Cả 4 người cùng bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Tú pha trà, rót nước ra chén:

- Mời các anh uống nước!

Đám khách không mời mà đến đều cầm lấy chén uống. Một người mặc áo kẻ nhỏ cất tiếng:

- Chúng tôi biết tên anh cũng đã mấy tháng nay rồi nhưng chưa hân hạnh được làm quen. Nhưng thời buổi này chúng tôi cứ nói thẳng, vòng vo vừa mất việc của anh, của chúng tôi. Là chuyện thế này: chúng tôi là những người kinh doanh lâm sản nhưng làm ăn thật thà thì không đủ trả lãi ngân hàng chứ đừng nói có ăn nên chúng tôi phải mua gỗ ở vùng anh phụ trách. Từ ngày anh về anh làm gắt quá,  hôm nay, 4 anh em chúng tôi đến đây, chẳng giấu gì anh, mỗi tháng biếu anh 50 triệu đồng, đổi lại anh cho xe chúng tôi đi qua trạm mỗi tháng vài lần. Như thế, đôi bên đều có lợi...

- Tôi không biết các anh là ai!  Tôi không bao giờ làm những điều xằng bậy đó, tiếp tay cho các anh phá rừng thì tội không nhỏ đâu, sớm muộn pháp luật cũng trừng trị mà thôi. Các anh về đi không tôi gọi cảnh sát đến ngay bây giờ!.

Một người trong bọn nói tiếp:

- Này đừng nổi nóng chú! Chúng ta là con người cả, ai mà không ham muốn vật chất cơ chứ! Chú không nghe bọn anh chú chỉ có thiệt đơn, thiệt kép mà thôi!

- Các anh đừng có hù dọa tôi! Tôi không bao giờ chấp nhận làm theo yêu cầu của các anh, mời các anh ra khỏi cơ quan!

Cả 4 người lúc đầu hung hăng nhưng thấy Tú kiên quyết như vậy. Cả 4 người lúc đến thì hầm hầm, lúc về lầm lũi ra ô tô nổ máy đi thẳng...

Tú có một số việc việc riêng ở nhà, giải quyết xong, anh đi xe máy từ nhà lên cơ quan. Đường xa, trời nắng nóng, anh liền tạt vào một quán uống nước ven đường ngồi nghỉ, từ đây về cơ quan có trên 10 km nữa, Tú gọi một ly cà phê ngồi nhấm nháp. Anh đang mơ màng, lim dim đôi mắt thả tâm hồn về khoảng không gian tĩnh mịch thì trước cửa quán xuất hiện một chiếc xe con bóng loáng. Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp, tóc cắt ngắn ngang vai, cô gái xách túi bước nhanh vào quán. Tú đưa mắt nhìn, anh bỗng giật mình, nhận ra cô gái đó chính là bạn học thời phổ thông với anh. Vừa bước chân vào quán, nhìn thấy Tú ngồi một mình, cô đi lại gần:

- Anh cho em ngồi cạnh nhé!

- Cô cứ tự nhiên!

Vừa ngồi xuống ghế, cô gái nhìn Tú và reo lên một tiếng:

- Ôi Tú! Có phải Tú bạn học với mình không đấy!

- Tú đây! Có phải cô bạn Nga của tôi ngày xưa không? Đã lâu không gặp!

- Trời ơi! Nga đây, Nga búp bê đây! Hơn 10 năm rồi không gặp, Tú vẫn trẻ, khỏe, đẹp trai như ngày còn học lớp 12!

- Nga quá khen tôi! Còn Nga có lẽ còn xinh đẹp hơn cái thuở học trò, thời ấy, Nga làm cho  cánh con trai chúng tôi chết mê, chết mệt!

- Trong đó có cả anh chàng Tú phải không? Nga mạnh dạn hỏi Tú!

- Đúng thế! Tú thú nhận. Bây giờ cuộc sống của Nga thế nào? Chồng con ra sao?

- Vẫn đơn chiếc! Chưa tìm được đức lang quân như Tú đây chẳng hạn!

- Làm gì mà Nga cho tôi lên mây xanh thế!

- Còn Tú thì sao?

- Cũng phòng không! Chưa tìm được người như Nga nên đành ế vợ! Tú đùa lại.

- Thôi thế này nhé! Bây giờ chiều rồi, mình gặp nhau đây, Nga chân tình mời Tú ăn bữa cơm với Nga nhé! Đồng ý chứ!

- Ai lại chối từ lời mời của người đẹp!

Nga bảo chủ quán cà phê, dắt xe máy của Tú vào trong sân trông hộ. Hai người lên xe của Nga đi đến một nhà hàng cách đó không xa. Nga dẫn Tú vào một phòng khép kín, Nga gọi thức ăn và một chai rượu ngoại.

Rót rượi ra hai cái ly, Nga nâng lên mời:

- Mời Tú! Mừng ngày gặp lại, ông trời đã ban phước lành cho Nga!

- Xin mời Nga!

Mới uống có dăm chén, Tú thấy Nga đã ngồi xích lại gần Tú, lơi lả. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi thiếu nữ, làm cho lòng Tú chộn rộn, khó tả. Nhưng Tú kịp tỉnh, anh suy nghĩ tại sao lại có cuộc gặp Nga bất ngờ như thế này? Sao Nga lại tìm anh và tỏ ra thân thiện? Hay đây chỉ là một cái bẫy của bọn lâm tặc. Tú chợt bừng tỉnh, lừa lúc Nga không để ý, Tú ra ngoài ban công, gọi điện về trạm cho anh em để anh em hỗ trợ. Không ngoài dự đoán của Tú, chừng nửa tiếng sau, xuất hiện 4, 5 người đàn ông to khỏe, mặt mày bặm trợn, mở cửa xông vào, tiếng một kẻ quát lên:

- A! Thằng này, mày dám dụ dỗ, quan hệ bất chính với vợ tao hả! Anh em đâu cho nó một trận. Lột hết quần áo nó ra, lập biên bản bắt nó ký vào đây phạt nó vài trăm triệu đồng!

Bọn người lạ chưa kịp hành động, ngay lúc đó cũng có dăm người đi vào. Dẫn đầu là anh Tuấn, cảnh sát khu vực và một số anh em trong trạm kiểm lâm đồng đội của Tú, anh Tuấn cất tiếng:

- Anh Hoán! Thôi ngay cái trò bẩn thỉu của anh đi! Chúng tôi đã theo dõi lâu rồi về những hành vi buôn luận gỗ của anh, anh còn lập mưu xấu hại anh Tú. Chúng tôi lập biên bản về việc này và đưa về để cơ quan pháp luật xử lý. Còn chị Nga, chị đã bị bọn Hoán lợi dụng làm con chim mồi, để làm mất danh dự anh Tú, hại đến tình bạn của hai người, chị nên dũng cảm làm đơn tố cáo bọn Hoán, pháp luật sẽ khoan dung!

Biên bản lập xong, anh Tuấn và đồng đội đưa bọn Hoán, Nga về đồn công an để giải quyết. Nga nhìn Tú, mặt cúi gằm không nói lên lời. Ra khỏi cửa, Tú nắm chặt tay anh Tuấn:

- Em xin cảm ơn anh! Nếu không có anh và đồng đội đến kịp thời thì em đã mang tiếng xấu rồi!

Tuấn cười vỗ vai Tú:

- Bài học cho tuổi trẻ đấy! Cái gì cũng phải suy xét thật thận trọng, nhất là khi mình đang giữ trọng trách to lớn là bảo vệ tài nguyên quý giá của đất nước.  Bọn xấu sẽ không từ một thủ đoạn nào là dùng tiền, bẫy tình để mưu cầu lợi ích cho bọn họ nên phải cảnh giác với mọi cám dỗ, anh bạn trẻ ạ!

Nói xong cả hai cùng cất tiếng cười vui vẻ. Xa xa kia là những cánh rừng gỗ quý hiếm, của các bản, làng vùng cao, những tán lá của cây rừng xanh thăm thẳm mênh mông cả một vùng không gian rộng lớn. Từ những cánh rừng nơi ấy, cất lên tiếng gọi lương tâm của mỗi con người giữ cho rừng vàng, biển bạc...

 

 

                                            Nguyễn Anh Đào

(SN 95A/1, đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

 

 

 

 

Các tin khác


Khai thác ngoài quy hoạch

Thời gian gần đây, được Cung đình ưu ái nên hàng trăm dự án điện, đường, trường, trạm ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” được khởi công xây dựng.

Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục