(HBĐT) - Nhớ những ngày cuối năm ngoái, sao mà lắm việc đến thế, con người hệt như cái chong chóng, sấp ngửa, chạy đôn, chạy đáo, chỗ nọ, chỗ kia. Mãi quá trưa, Hòa mới về đến nhà, vừa bước chân vào đến cửa, mẹ Hòa đã dóng dả:

 

- Làm ăn gì mà bây giờ mới về hả con?

- ôi dào! Cơ quan ấy mà, biết bao nhiêu thứ việc trên đời, chẳng lúc nào mở mắt ra được mẹ ạ!

- Làm ăn gì thì làm! Năm nay, chị cũng đã đến cái tuổi ngoài 30 rồi đấy! Các cụ bảo: “Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”, bận gì thì bận, con cũng tính hộ mẹ cái khoản chồng con cho mẹ được nhờ!

- Mẹ lại ca cái bài ca cũ ấy làm gì? Bây giờ chỉ cho phép đẻ 1-2 con thì đi đâu mà vội cơ chứ!

- Là tôi nói vậy, ai có thân người ấy lo, tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cái thân già này chắc đến khi xuống lỗ cũng chẳng có cháu mà bế với ẵm!

 

Nói rồi, bà đi lên gác.

 

Hòa bỏ cặp tài liệu xuống bộ salon, đi đến bên bàn ăn, mở mâm cơm mẹ đã sắp sẵn. Hòa xới cơm rồi chan ít canh, hút xì soạt, miệng đắng ngắt, mọi khi cơm canh mẹ nấu ngon tuyệt. Mỗi bữa Hòa ăn 3 bát, ấy mà hôm nay Hòa không nuốt nổi. Hòa với vội cốc nước, uống một hơi, lau rửa mặt qua loa rồi lên giường, trùm chăn cố ngủ lấy một chút để chiều đi làm tiếp. Đang thiu thiu thì chuông điện thoại đổ, Hòa không muốn nghe, nghĩ thế nào Hòa lại mở máy, tiếng chị Ngọc Oanh, Chủ tịch công đoàn vang vang trong máy: “Hòa đến cơ quan để họp sớm nhé, có lịch công tác gấp đấy”. Hòa ngao ngán trở dậy uể oải sửa soạn đi làm.

 

Hòa đến cơ quan cũng là lúc mọi người đã đến đông đủ. Chị Ngọc Oanh, Chủ tịch công đoàn chủ trì cuộc họp với nội dung: chuẩn bị cho đón Tết Nguyên đán, công đoàn cơ quan tổ chức một đoàn đi tặng quà và giao lưu với đơn vị hải quân kết nghĩa đóng ở miền biển đông bắc của Tổ quốc. Trong danh sách đi đợt này có tên của Hòa. Chị Ngọc Oanh nhấn mạnh: Đây là vinh dự và trách nhiệm của chúng ta với những người chiến sĩ quả cảm đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Mọi người sắp xếp công việc, nghỉ ngơi hợp lý để lấy sức khỏe đi công tác đợt này. Nghe xong danh sách và lịch công tác của đoàn, cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay. Người không được đi chúc mừng người đi.

 

Chiếc tàu hải quân chở đoàn cán bộ ra đảo trong một ngày đẹp trời, những con chim hải âu bay là là trên mặt sóng như vẫy chào đoàn khách quý của đảo. Tàu đến đảo, Hòa đã thấy cán bộ, chiến sĩ của đảo ra tận cầu tàu để đón đoàn, ai cũng tay bắt, mặt mừng, tuy là lần đầu gặp nhau nhưng ở họ đã thấy trong nhau có một tình cảm đặc biệt gì đó. Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra thật ấm cúng, chị Ngọc Oanh giới thiệu với bộ đội trên đảo, Hòa là một cây văn nghệ của đơn vị. Hòa biểu diễn thật tuyệt vời với những bài hát về quê hương, biển đảo, người lính và tình yêu. Hòa được cán bộ và chiến sĩ trên đảo vỗ tay tán thưởng nhiều lần. Bên phía bộ đội trên đảo, đảo phó Thế Hùng, quân hàm thiếu tá còn trẻ măng cũng hát tặng lại đoàn của Hòa nhiều bài hay. Theo giới thiệu của bộ đội trên đảo, người ấy lại là đồng hương của Hòa, người cùng TPHB. Biết vậy, anh - chị em trong đoàn và CB-CS trên đảo cùng tạo điều kiện cho hai người hát nhiều bài song ca. Tan đêm giao lưu, đảo phó Thế Hùng rất quan tâm đến Hòa. Anh thường tranh thủ đưa Hòa đi quanh đảo, giới thiệu về cuộc sống của CB-CS trên đảo. Mấy ngày ở đảo, hai người chuyện trò đã tỏ ra hợp nhau. Kết thúc cuộc giao lưu, cuộc chia tay diễn ra thật lưu luyến, hai người hẹn ngày gặp lại.

 

Trở về đất liền, Hòa vẫn ngày ngày hai buổi đến cơ quan. Hòa thường xuyên nhận được điện thoại của Thế Hùng, anh hỏi thăm sức khỏe, về công việc của cô. Ngày nào không có điện thoại của anh là Hòa sốt ruột, đêm về Hòa lại gọi điện cho anh, sau cuộc chuyện trò đó, Hòa mới yên tâm đi ngủ. Giấc ngủ đến với Hòa nhanh hơn và sâu hơn. Hòa biết tình yêu đã gõ cửa tâm hồn mình…

 

Tết năm nay, mặc dù cơ quan rất bận nhưng cũng tạo điều kiện cho Hòa một cái tết hạnh phúc nhất. Thế Hùng được nghỉ phép, anh và Hòa sẽ tổ chức đám cưới.

 

Hai người đi bên nhau trong đêm giao thừa, ánh đèn điện của khu trung tâm thành phố rực rỡ muôn sắc màu. Hòa nép mình vào Hùng, những giọt mưa xuân lất phất bay, Hòa xòe tay đón những giọt mưa, cô cảm thấy những giọt mưa xuân ấm áp lạ lùng. Trên chiếc loa công cộng, ca sĩ nào đó đang hát những câu hát: “Em ơi, mùa xuân đến rồi đó… xúc động lòng ta trước cuộc đời...”.

 

Hòa cũng khe khẽ hát theo: “Anh ơi, tình yêu đến rồi đó...”. Thế Hùng ôm chặt Hòa vào lòng. đôi tay của người lính đảo vuốt nhè nhẹ lên mái tóc vừa dài, vừa mượt của cô.

 

 

                                                     Nguyễn Anh Đào

           (SN 95A, đường Bắc Kạn - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Tình người nhà quê

(HBĐT) - Một sáng chủ nhật của những ngày cuối năm, ngôi nhà vẫn đóng kín cổng, giàn hoa giấy trước thềm nhà nở một màu hồng phai, một cơn gió động nhẹ làm lay động những cánh hoa mỏng dính. Bỗng chiếc cổng hé mở, một bà cụ già tuổi ngoài 70, tóc đã nhuốm bạc, đôi mắt vẫn sáng, quần áo vẫn gọn gàng, cổ quấn chiếc khăn len màu mận chín đã bạc, muốn đi vào nhưng bà cũng rất sợ khi nhận sự xua đuổi mà bà chắc người ta sẽ dành cho bà. Bà quệt dấu bã trầu trên miệng, ngẫm nghĩ rồi nói một mình:

Chuyện đời thường: Tấm lòng đứa con nghèo

(HBĐT) - Anh Thuận là người con thứ ba trong gia đình có 4 anh em. Hai anh trai đầu được ăn học tử tế, nay đang công tác các cơ quan trên thành phố. Anh nào cũng nhà cao, cửa rộng, tiện nghi đầy đủ. Còn anh, lớn lên, bố mất anh phải nghỉ học rồi đi bộ đội, những năm tháng ở trong quân ngũ được rèn luyện ý chí, kỷ luật và tình yêu thương. Xuất ngũ về quê, anh lấy vợ ở nhà làm ruộng, trồng rừng, làm nương nuôi mẹ già. Thỉnh thoảng các anh cũng có đồng quà, tấm bánh và hỗ trợ ít tiền để anh phụng dưỡng mẹ.

Tình hàng xóm

(HBĐT) - Buổi trưa hôm ấy, vừa ngủ dậy đang ngồi ở bàn uống nước thì bà Hán le te chạy sang. Bà Mai thầm nghĩ: chắc là có chuyện với cô con dâu đây. Nâng cốc nước mát từ tay bà Mai, bà Hán uống một hơi rồi tông tốc:

Trẻ cậy cha, già chưa được cậy con

(HBĐT) - 8 năm nay, sáng nào cũng vậy, khi chiếc loa công cộng phát chương trình thể dục buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam thì cụ ông, cụ bà đã ngồi trên giường tập dưỡng sinh xoa bóp bài “Cốc đại phong” để làm cho tinh thần sảng khoái, mạch máu lưu thông rồi hai cụ mới đi bộ. Sáng nay, cụ bà vào buồng lấy cai ô rộng vành màu đen và chiếc mũ phớt đưa chọ cụ ông và bảo:

Tình Sẻo May

(HBĐT) - Sẻo May đếm ngón tay, đếm trong bụng. Ngày một ngày hai là chợ phiên. Chợ phiên này, Sẻo May phải xin bố mẹ cho mình đi với con gái bản núi Khău Mang. Sẻo May 17 tuổi hơn rồi sao cứ phải đi theo bố mẹ. Chỉ tại ông trời không cho bố mẹ nhiều con trai, con gái. Bố bảo:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục