(HBĐT) - Bờm lucky là tên một cửa hiệu bán quần áo may sẵn nằm tại tổ 18, phường Phương Lâm (TPHB) là một cửa hiệu đông khách. Tuy nhiên, câu chuyện của cô chủ quán Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1980 với nghị lực chiến thắng bệnh tật, tinh thần lạc quan đã đem đến những điều kỳ diệu trong cuộc sống quanh ta.
Năm 2007, khi mang thai đứa con thứ hai, Hiền phát hiện ra mình bị u bán cầu tiểu não. Hiền kể, mình cảm nhận về diễn biến căn bệnh mà tưởng như chuyện đùa. Đang đêm, chợt tỉnh dậy, thấy gương mặt mình như có dấu hiệu khác lạ. Bật dậy soi gương, thấy khuôn mặt bị những cơn co kéo thần kinh làm cho biến dạng. Sáng hôm sau, khuôn mặt lại được trả về gần như cũ. Cơn ác mộng kinh hoàng ấy đủ sức khiến người vững thần kinh nhất cũng lung lay tinh thần. Khi phát hiện bệnh cũng là lúc cô đang mang thai ở tháng thứ 7. Khi đó, Hiền đã có cửa hiệu bán quần áo may sẵn như bây giờ. Có thai, Hiền vẫn chủ động tự mình đi lấy hàng. Hiền nghĩ, vận động sẽ tốt cho mình, cho đứa con trong bụng.
Khi bệnh viện kết luận bị u não và đề nghị phẫu thuật. Hiền hỏi kỹ về việc phẫu thuật và được biết, hiện tại, khối u chưa có nguy cơ đe dọa tới tính mạng. Hiền quyết định trì hoãn ca phẫu thuật tới khi đứa con trong bụng chào đời, vì nếu tiến hành phẫu thuật ngay có nghĩa là Hiền phải từ bỏ đứa con.
Con trai thứ hai chào đời được 1 tháng là Hiền phải tiến hành thủ tục mổ u bán cầu tiểu não. Là u lành tính, không phải ác tính nhưng mổ u não có nhiều rủi ro. Ngày Hiền về Hà Nội phẫu thuật, cả xóm đã động viên, an ủi vì thâm tâm ai cũng nghĩ Hiền đi mổ mười phần không biết có được hai phần. Trước khi vào phòng mổ, Hiền vẫn lạc quan, bình tĩnh động viên mẹ. Hiền kể: Lần phẫu thuật đầu tiên, biết là có nhiều rủi ro. Nếu không may, sẽ không tỉnh lại hoặc nếu tỉnh lại có thể sẽ có di chứng nặng nề về sau. Sau lần mổ u bán cầu tiểu não đó, cơn co kéo thần kinh không vì thế mà thôi không hoành hành nữa nhưng khối u vẫn phát triển khiến khuôn mặt cô không còn tròn trịa như trước.
Hiền là người đầu tiên ở Việt
Xác định sống cùng bệnh, Hiền không bao giờ để cho bệnh tật đánh gục tinh thần lạc quan và lòng yêu sống của mình. Hiền chia sẻ: “Sống chung với bệnh tật và bị bệnh tật đe dọa sẵn sàng gây nguy hiểm tới sinh mạng bất cứ lúc nào nhưng thực tâm lúc nào tôi cũng thấy mình như bao người bình thường khác”. Chính vì tinh thần lạc quan đó trong những lần đi phẫu thuật, bao giờ Hiền cũng được người nhà bệnh nhân cùng buồng bệnh nhờ động viên tinh thần cho người thân của họ. Hiền tâm sự: Công việc của tôi suôn sẻ, gia đình vui vẻ, hạnh phúc là nhờ có hậu phương vững chắc, người chồng yêu thương, chăm sóc vợ con. Hạnh phúc thuộc về những ai biết trân trọng và nâng niu giá trị của cuộc sống.
Nguyễn Hồng Nhung
(Số 1, ngõ 116, đường An Dương Vương, TPHB)
(HBĐT) - Ngay sau cơn bão số 11 đi qua, chương trình truyền hình liên tục cập nhật những thông tin mất mát, đau thương tàn khốc do thiên tai gây ra. Bữa cơm tối được dọn ra đúng lúc những cảnh quay ngập lụt. Nhà cửa đổ nát, cây cối, hoa màu do lũ quét đổ gẫy tơi tả...
(HBĐT) - Nghe tin ông Hà ốm nặng phải vào viện cấp cứu. ông Đồng vội bán đàn gà và hai chú lợn choai đang hay ăn chóng lớn để lấy tiền đi thăm. Vợ con ông Đồng biết tính chồng, tính cha, không một lời ca thán, phàn nàn. Bà vào trong buồng đong thêm mấy bò gạo tẻ và một ít gạo nếp mới, cho vào cái bao nhỏ để chồng mang theo.
(HBĐT) - Tháng 7, mùa Vu Lan, đêm nay mưa ngoài trời rả rích, ông Bình lại bồi hồi nhớ về mẹ.Mấy chục năm rồi, hình ảnh mẹ, người mẹ dạn dày mưa gió, đôi bàn chân trần tháng ngày, sáng - chiều lặn lội, trên vai đôi gánh hàng rong. Những giọt mưa buồn vô tình cứ tí tách rơi gợi lên một nỗi buồn khó tả. Thuở ấy lâu lắm rồi, sau một cơn bão biển Đông ập vào, cây cối gãy đổ, nhà cửa sập, nước tràn lai láng, ngập lụt khắp ngõ xóm làng. ông Bình chỉ nhớ nhà mình cái kệ bàn thờ còn nguyên vẹn và mấy bát hương, mấy bài vị thờ ông bà, tổ tiên. Cha ông sau đận giông bão ấy, ruộng đồng sỏi đá trôi về tràn ngập lấp cả những bờ xôi, ruộng mật, ông đành bỏ làng động viên mẹ con ngược lên vùng Giăng, Dùng miền núi xa xôi làm ăn, kiếm sống.
(HBĐT) - Ngay sau khi họp tổ dân phố về, được cán bộ tổ phát cho cái phiếu về nội dung phong trào tiết kiệm điện của Điện lực TPHB. Ngay hôm sau, ông Bình ra cửa hàng điện mua mấy cái bóng compắc to, nhỏ đủ cả về thay hết các bóng đèn tuýp, ông còn tính toán chỗ nào cần bóng to, chỗ nào nên treo bóng nhỏ.
(HBĐT) - Bố hy sinh trên mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc, lúc đó, anh mới lên 5 tuổi. Mẹ anh mới ngoài 30, ở vậy nuôi anh, mong mỏi ở anh, giọt máu của người cha để lại. ông nội anh thương xót con hy sinh lúc còn quá trẻ. Nhìn đứa cháu nội khôi ngô, ông hy vọng vào đứa cháu, ông đặt tên cháu là Vọng - Nguyễn Tiến Vọng. Mẹ anh, cô gái nông thôn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, giỏi việc nhà, năng nổ việc làng xóm lại giỏi việc cày, cấy nên được bà con xóm làng quý mến.