(HBĐT) - Vân Anh thấy bố cứ đi đi, lại lại trong phòng có vẻ rất sốt ruột, cô cũng cảm thấy không yên. Bố Vân Anh hỏi lại một lần nữa: “Con có chắc là cậu Thực sẽ về gặp bố hôm nay không?”. Cô quả quyết: “Anh Thực hứa với con sẽ về mà, bố gắng chờ lát nữa”.

 

Bố Vân Anh nói: “Bố chỉ ở thêm nốt ngày hôm nay, mai bố sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh, còn mẹ con thì chờ khi nào thằng Phú, em con học hết năm học, mẹ con sẽ làm thủ tục chuyển trường cho nó vào trong đó”. Suy nghĩ một lát ông lại nói tiếp: “Hay là con cũng chuyển vào đó đi, bố sẽ xin việc cho con”.

Vân Anh trả lời ngay: “Con đang có vị trí công tác tốt mà bố, hơn nữa, anh Thực làm việc ở đây cần có con”. 

“Thôi được rồi, tùy con”. 

Suốt ngày hôm đó cho tới tận trưa hôm sau, chẳng thấy bóng dáng Thực đâu, Vân Anh thấy mất uy tín với bố vì cô cứ quả quyết Thực sẽ đến. Bây giờ, câu trả lời đã rõ ràng, gọi điện lại không nghe máy, không có cách gì liên lạc được với anh Thực, cô thấy mình có lỗi với bố. Bố Vân Anh khuyên con: “Con nên cẩn thận, anh ta thất tín như vậy liệu có đáng để con gửi gắm tình yêu không?”. Vân Anh thấy cần suy nghĩ thêm về quan hệ với Thực, cô nói: “Bố cứ yên tâm vào thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ con cũng sẽ chuyển vào đó cùng với mẹ và em”.  

Khi tiễn bố đi rồi, cô vào phòng riêng gục đầu xuống gối khóc nức nở. Không ngờ con người ấy nói năng như rồng mà lại không đáng tin. 

Buổi chiều, cô đang sắp xếp để mai đến cơ quan làm việc thì có tiếng gõ cửa, cô nói “Cứ vào”. 

Cửa mở, Thực hiện ra trước mắt Vân Anh với nụ cười gượng của kẻ có lỗi, cô không nói gì. “Vân Anh, anh xin lỗi vì đến chậm” - Thực lên tiếng. 

Thấy Vân Anh không nói không rằng, Thực nhắc lại: “Xin lỗi em”. Lúc này Vân Anh mới quay lại và gắt lên: Bây giờ, anh còn về đây làm gì?. 

- Anh về gặp bố em, Thực nói:  

- Bố em đi từ lâu rồi. 

- Thế ư, anh xin lỗi, anh đến chậm. 

- Anh là người thất tín, ngay đến buổi gặp ra mắt bố tôi mà anh còn lỡ hẹn thì anh còn gì đáng tin nữa?. 

- Để anh giải thích, vì công việc quá bận...  

- Thôi, anh đi đi!  

Hôm sau Vân Anh trở lại làm việc tại phòng kế toán Tổng Công ty. Mấy người bạn cùng phòng rất vui khi gặp lại cô. Đỗ Minh hỏi: Mấy ngày nghỉ vui vẻ chứ Vân Anh? Vui lắm, cô trả lời cho qua chuyện và lại vùi đầu vào đống sổ sách chứng từ kế toán.  

Buổi chiều Vân Anh gặp bác Hảo  ở hành lang, bác là Giám đốc Công    ty 675, nơi Thực làm việc, thấy cô,   bác Hảo lên tiếng trước - “Chào Vân Anh, cô và cậu Thực bao giờ cho chúng tôi uống rượu đấy?” - Bác Hảo vẫn cái giọng vồn vã cởi mở khi gặp người quen.  

- Cháu chào bác - Vân Anh cất tiếng chào - Khi nào bác quay về  Công ty?

 - Tôi còn làm việc với Tổng Giám đốc, chiều tôi về.  

- Lúc nào rảnh bác qua chỗ cháu, cháu nhờ bác chuyển cho anh Thực mấy thứ - Vân Anh dặn bác Hảo. 

Bác gật đầu rồi bước đi, bác là con người vui tính, luôn biết làm vừa lòng người khác, chính nhờ bác giới thiệu mà cô quen Thực, hai người cũng đã có thời gian yêu nhau thắm thiết, tiếc rằng, bây giờ tình yêu có nguy cơ tan vỡ vì anh ấy sai hẹn.

Cô suy nghĩ nhiều về mối tình với Thực, có lẽ hai đứa không hợp nhau chăng? Thực là Trưởng phòng kỹ thuật làm việc dưới quyền bác Hảo ở Công ty 675, thành viên Tổng Công ty xây dựng Tây Giang.  

Công ty 675 của Thực và bác Hảo phải hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty, còn Vân Anh là nhân viên kế toán của Tổng Công ty. Vị trí công tác khác nhau, khoảng cách địa lý xa nhau nên cô có rất ít thời gian ở bên Thực, cô chưa thật hiểu anh ta, có lẽ chia tay là giải thoát cho cả hai.  

Mấy hôm sau, cậu Thi ở công trường của Công ty 675 về Tổng Công ty công tác, gặp Vân Anh, cậu ta rất vồn vã. Cô hỏi thăm tình hình dưới đó, cậu ta nói vẫn bình thường, cô buột miệng hỏi thăm về anh Thực, cậu Thi đáp: - Anh ấy vẫn khỏe  nhưng độ này hay cặp với cô Hồng thống kê, hình như hai người có tình ý với nhau ấy.  

Cô thốt lên khi biết một sự thật     bất ngờ:  

- Thật thế ư. 

Đúng vậy - Thi nói rồi vội vã bước đi. 

Vân Anh cảm thấy hơi choáng váng, cô vịn tay vào lan can và nhìn ra xa, có lẽ Thực đã yêu cô Hồng thống kê nên mới không đến gặp bố mình. Mình đã quyết quên anh ta đi mà sao thấy khó quá, những tin tức không hay về anh ta luôn giày vò mình mà không có cách gì dứt bỏ được. Cần phải vùi đầu vào công việc mới mong gạt bỏ những hình ảnh của Thực ra khỏi tâm trí và quên đi con người bội bạc. Những con số, đó là niềm vui của người kế toán, riêng đối với cô lại càng quan trọng, không những mang đến niềm say mê nghề nghiệp mà quên đi quá khứ buồn bã. 

Ngày 31/12, ngày cuối cùng trong năm và chuẩn bị đón Tết Dương lịch. Công ty 675 tổ chức lễ tổng kết năm cũ và triển khai kế hoạch năm mới. Tổng Công ty Tây Giang là cơ quan chủ quản nên được mời về dự.  

ông Phúc, Tổng Giám đốc giao cho mỗi ban một người đi cùng với ông. Ban kế toán là bà Hằng, Trưởng ban bận việc nên cử Vân Anh đi thay.  

ô tô chở đoàn Tổng Công ty đi qua công trường, bác Hảo, Giám đốc Công ty 675 đon đả mời ông Phúc và các vị cùng đi xem từng hạng mục công trình. Vân Anh theo đoàn đã nhìn thấy Thực từ xa nhưng cô quay mặt đi không muốn  cả hai cùng khó xử.  

Đúng 9 giờ, buổi lễ tổng kết bắt đầu, Vân Anh ngồi ở hàng ghế trên dành cho đại biểu, cô chăm chú nghe nội dung tổng kết, cô thấy bác Hảo biểu dương toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trường, đặc biệt, cậu Thực có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật điển hình là ngày 21/11 đã chỉ đạo xử lý sự cố xe chở xi măng bị xệ đã cứu được người và tài sản. Vân Anh nhớ lại, bố mình ra máy bay cũng vào trưa ngày 21/11, chẳng lẽ vì cứu người và phương tiện mà anh Thực lỡ hẹn về gặp bố mình chăng? Để lát nữa xong hội nghị mình sẽ gặp bác Hảo hỏi cụ thể.  

Vân Anh lại thấy ông Phúc, Tổng Giám đốc lên phát biểu, ông tuyên bố lãnh đạo Tổng Công ty quyết định đề bạt cậu Thực lên làm Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật của Công ty 675. 

Sau khi buổi lễ kết thúc, Vân Anh đã gặp riêng bác Hảo, cô hỏi về việc anh Thực cứu người, cứu tài sản, bác vui vẻ kể lại: “Trong hai ngày 20 và 21/11, bác phải đi công tác, giao việc chỉ đạo thi công đổ hố móng nhà tháp cao tầng cho cậu Thực, công việc khởi đầu suôn sẻ, nhưng theo như cậu Thực báo cáo lại, chiều phân xưởng trộn bê tông có sự cố về điện khá phức tạp, mấy tiếng sau xử lý xong sự cố thì lại xảy ra việc ô tô xi téc chở bê tông bị xệ ở đường lên công trình, nếu không có biện pháp kịp thời, ô tô sẽ bị lăn xuống hố, lúc này trời đã tối, mọi người bảo chờ sáng mai xử lý nhưng cậu Thực đã quyết tâm chăng nhiều bóng điện đủ ánh sáng và huy động xe cẩu lớn giải quyết ngay trong đêm, sáng hôm sau tiếp công việc đổ bê tông hố móng cho đến trưa mới hoàn thành. Cậu Thực trong lúc chỉ đạo đã cởi áo khoác ngoài và bỏ quên trên xe cẩu, hôm sau, thợ lái cẩu đưa lại cho Thực, lúc tìm điện thoại di động bỏ trong túi mở ra xem có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Con người cậu Thực là thế đấy cháu ạ, chăm chỉ làm việc quên cả ăn uống.

Vân Anh đã hiểu rõ vì công việc mà Thực thất hứa với bố mình và cũng không trả lời điện thoại của mình, cô nói với bác Hảo: - Bác Hảo ạ, anh Thực có hai niềm vui, vừa được lên chức, vừa có người yêu mới là cô Hồng, cháu sẽ đến chúc mừng anh ấy. 

Bác Hảo ngạc nhiên - Cháu nói gì, chúc mừng Thực lên chức là đúng chứ có người yêu mới là cô Hồng thì không phải đâu, cô Hồng đã có người yêu là bộ đội biên phòng, sau tết âm lịch sẽ cưới, còn giữa Thực và Hồng chỉ là quan hệ công việc. 

Vân Anh nghe vậy như trút được gánh nặng:  - Đúng vậy à bác. Cô lúc đó mới biết lời nói cậu Thi không đúng sự thật, anh ta có mục đích gì khi nói với mình như thế.

Sau bữa tiệc chiêu đãi của Công   ty 675. Vân Anh hẹn Thực xin gặp riêng nói chuyện. Cô chủ động lên tiếng trước:  

- Chúc mừng tân Phó giám đốc.

 - Chào Vân Anh - Thực trả lời miễn cưỡng, Vân Anh bảo: 

- Chúng ta ra vườn hoa nói chuyện. Hai người ra vườn đào phía bên kia công trường xây dựng, vừa bước đi Vân Anh, vừa nói: “Bác Hảo đã kể hết về anh, em xin lỗi vì đã hiểu lầm, anh giận em lắm phải không?”.

 - Đó là chuyện quá khứ mà - Thực nói. 

- Thế anh - giọng Vân Anh ngập ngừng - Anh có tha thứ cho em không?.

 - Vân Anh có lỗi gì đâu mà tôi phải tha thứ? 

- Sao anh cứ xưng là tôi với em thế, anh không còn yêu em sao?  

Cô vừa hỏi, vừa nhìn vào mắt Thực làm anh bối rối. Tình huống này Thực không nghĩ tới: “Tôi, tôi chẳng biết nói thế nào cả nhưng cô à quên, Vân Anh phải tha thứ cho tôi khi đó mới phải”. 

- Em đã hiểu lầm anh, em xin lỗi anh một lần nữa.  

Vân Anh xúc động ôm chầm lấy Thực, vừa lúc bác Hảo tới. 

Bác mỉm cười ý nhị, vui lây vì hạnh phúc của hai bạn trẻ, bác chỉ tay vào những cây đào đang ra hoa và nói: “Hoa đào năm nay nở sớm”. 

 

                                                     Hoàng Danh

           (SN 76, đường Minh Khai, tổ 16, phường Đồng Tiến, TPHB)

 

Các tin khác


Khai thác ngoài quy hoạch

Thời gian gần đây, được Cung đình ưu ái nên hàng trăm dự án điện, đường, trường, trạm ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” được khởi công xây dựng.

Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục