(HBĐT) - Bà lặng lẽ đi ra vườn, thẫn thờ ngắm gốc đào đang mùa ủ nụ. Năm nay đào ra nhiều nụ mà nụ nào cũng to, cũng đẹp. Bà tưởng tượng đến đầu xuân một cây đào thắm nở bung, rực rỡ cả khu vườn.
Nếu ông còn sống chắc ông vui lắm vì cái thú ngắm hoa ngày Tết của ông bao nhiêu năm rồi vẫn đắm đuối, nồng nàn. Ông thường bảo bà, hoa đào nở giống như bộ váy rực rỡ của cô thiếu nữ giữa vườn xuân, giống như bà của mấy mươi năm về trước. Mới năm ngoái thôi ông đắm đuối bên đào thắm mà năm nay chỉ còn lại mình bà. Thằng cả là bộ đội chuyên nghiệp cũng vừa nhận nhiệm vụ ra đảo Đá Đông, cô con gái đã lấy chồng thì chắc phải ra giêng mới về nên Tết này nhà vắng vẻ. Nhưng bà vẫn không quên chăm sóc khu vườn rồi thấp thỏm trông từng nụ hoa, ngóng từng mầm biếc.
Tết năm nay không có ông cùng cọ lá dong, đong gạo nếp gói bánh chưng. Không có người cùng ngồi canh nồi bánh ấm áp cả góc sân đêm 27 Tết. Hàng xóm thấy bà buồn nên mấy nhà rủ nhau nấu bánh chung làm lòng bà cũng chộn rộn lên đôi chút. Thanh niên ở xóm qua giúp bà dọn dẹp nhà cửa, bổ củi, giặt giũ chăn màn. Thực ra, tất cả những việc đó bà vẫn tự làm được nhưng các cháu đến có tiếng nói, tiếng cười cho vui cửa, vui nhà. Cũng may ở đây nhà cửa san sát, bà ngồi ở hiên mà nghe thấy nhà bên giục nhau đi tắm tất niên, giục nhau ăn cơm, giục nhau đi mua phong bao lì xì. Tuổi già cũng dễ buồn tủi vì những âm thanh xum họp ấy. Thằng cả gọi điện về bảo:
- Tết này dù bố đã đi xa, dù vắng cháu, con mẹ cũng phải ăn Tết cho tươm tất để con ngoài này yên tâm.
Tiếng sóng biển to quá, bà nghe tiếng con câu được, câu chăng nhưng thấy ấm lòng. Biết con ở ngoài đảo còn gian khổ, thiếu thốn nhiều thứ nên càng không muốn để con buồn. Bà cười bảo:
- Con cứ yên tâm đón Tết cùng anh em, đồng chí. Mẹ ở nhà còn có xóm làng, bà con họ mạc. Mà qua Tết vợ chồng cái Hiên cũng đưa cháu về nên mẹ cũng thấy đỡ buồn. Năm nay hoa đào nhiều nụ lắm, tiếc là con không được ngắm.
- Một năm rưỡi cũng nhanh thôi mà mẹ. Nhất định sẽ có Tết con dẫn con dâu về ngắm hoa cùng mẹ.
- Anh đi làm nhiệm vụ của đất nước đừng có quên nhiệm vụ của mẹ giao. Làm gì thì làm chứ bằng tuổi anh con cái người ta đeo khăn quàng đi học rồi đấy. Anh thương nhớ ai thì liệu mà tính cưới đi cho mẹ nhờ. Mẹ thèm có cháu nội lắm rồi, sau này, anh đi công tác xa cứ để cháu nội ở nhà mẹ chăm cho.
Tiếng sóng lại lấn át cả tiếng con, bà nghe cứ thương nhớ bùi ngùi. Giá mà ông còn sống, chắc ông đã biết cách động viên bà. Bao nhiêu năm nay con cái lớn khôn cứ biền biệt xa nhà chỉ có hai ông bà vò võ ngóng chờ, tự vỗ về nhau và làm cho nhau vui. Bà bất chợt ngoảnh sang bên cạnh, chỗ ông ngồi cùng bà mỗi chiều còn đây, vết nhẵn vậy mà ông đã đi xa. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà, mọi ngõ ngách, ngoài vườn cây, ao cá đều in bóng hình ông. Mấy mươi năm sống với nhau, bao nhiêu vui buồn hằn lên cả đời người, ông không khi nào để bà phải cô đơn. Ngay cả lúc này, dù thương nhớ ông nhưng bà không cảm thấy cô đơn. ông vẫn như dõi theo bà, rất gần gũi, quanh quẩn đâu đây bên gốc đào, bên ấm trà xanh nóng ấm.
Cây đào bích này ông được một đồng đội cũ mang đến tặng, dễ cũng được gần chục năm. Thế đào đẹp, hoa thắm đỏ, hoa chen nụ, nụ đỡ hoa tạo cảm giác nồng nàn, ấm áp. Hoa đào thường gợi cho ông hoài niệm về những năm tháng đón Tết trong chiến trường miền
Bà vẫn thương ông mùa lạnh. Khi những vết thương chiến tranh còn găm lại trong người, cứ trở trời lại lên cơn đau nhức. Qua những ngày đông dài, ông mong cho mùa xuân mau đến, trời ấm áp, cơ thể cũng khỏe khoắn hơn. Khi ấy, các khớp xương của bà cũng đỡ nhức mỏi nên khu vườn thường được chăm sóc kỹ hơn. ông thường bảo:
- Cây cối cũng như con người, được tưới tắm, yêu thương thì mầm mới xanh tốt, hoa mới rực rỡ. Mùa nào có hoa ấy để các con đi xa về chỉ cần nhìn thấy khu vườn cũng đã thấy thảnh thơi, quên đi bao mệt nhọc.
Bây giờ, bà sẽ chăm sóc khu vườn của ông thật tốt để đợi ông về vui bên hồn cây, ngọn cỏ.
Chiều ba mươi, bà nhớ nồi nước tắm tất niên do ông chuẩn bị cho bà. Thoang thoảng hương bưởi, vài ba nụ hoa nhài khô, ít lá hương nhu và vài ba nắm cỏ có mùi thơm rất lạ. Tóc bà đã rụng đi nhiều, ông tiếc nuối mái tóc của ngày xưa đen láy một vùng ký ức. ông bảo, những năm tháng chiến tranh, mùi quê hương gói gọn vào hương tóc của những người phụ nữ. ông là người sống bằng hoài niệm, chứa đầy ăm ắp một thế giới vừa giông dữ, vừa bình yên ở trong lòng cho đến lúc xuôi tay. Giờ bà ngồi đây thắp lửa trong lòng bằng ký ức về ông. Khẽ xoa bóp hai khớp gối, bà quay sang bên cạnh nói nhỏ: “Tối nay, ông muốn ăn món gì để tôi nấu cho ông?”.
Rồi bà lặng lẽ vào bếp, nhóm lửa, căn bếp bừng lên thứ ánh sáng ấm áp. Bà rất thích khoảnh khắc này, đấy cũng là lý do các con sắm đầy đủ bếp ga, nồi điện rồi mà ông bà vẫn giữ thói quen bếp củi. Mùa đông, hai thân già ngoài cặm cụi vườn thì chỉ còn biết cùng nhau ngồi sưởi bên bếp than hồng. ông nhắc chuyện ngày xưa của tụi nhỏ, những năm tháng nghèo khó nhưng ấm áp. Mỗi ngày, nhìn chúng lớn khôn thêm thấy căn nhà chật hơn một chút nhưng ngập tràn tiếng cười. Quần áo thằng cả vứt bề bộn, vài ba điệu huýt sáo vang lên, bên cửa sổ phòng con gái đã thấy luôn có màu hoa dại. Cái ngày ấy sao mà vui. Bà vừa nghĩ, vừa lật đật đi thay chõ xôi, miệng lầm bẩm nói một mình: “ông ngồi lại gần đây cho ấm. Đứng đó mãi cóng chân. Không biết tụi nhỏ Tết nhất thế nào. Ông cũng nhớ chúng lắm đúng không?”.
Trời đã bắt đầu tối. Mâm cỗ tất niên bà cũng đã chuẩn bị xong. Tiếng con chó mực sủa inh ỏi rồi lại rên ư ử đúng kiểu đang mừng quýnh quáng người quen. Bà lật đật chạy ra cổng, vừa bước ra đến sân đã thấy tiếng hai vợ chồng cô con gái út vang lên:
- Mẹ ơi! Chúng con đưa cháu về ăn Tết với mẹ đây. Kìa! Con chào bà đi nào!
Bà chưa hết ngỡ ngàng thì đã thấy một vòng ôm bé nhỏ ùa vào lòng. Thằng cháu ngoại dụi dụi mặt vào áo bà cười toe toét bảo:
- Người ngoại toàn mùi hương bưởi thôi, không phải mùi trầu như mọi khi mẹ ạ!
Cả nhà đều bật cười, cô con gái vừa lúi húi xách đồ vào nhà, vừa quay ra hỏi:
- Mẹ có phần con nước tắm tất niên không?
Bà khẽ gật đầu, đưa bàn tay già nua lên lau khóe mắt. Bà vào bếp đun lại nồi nước tắm cho con, cũng may là năm nào bà cũng để phần dù có khi chẳng đứa nào về được. Anh con rể bật hết các bóng điện trong nhà, ngoài ngõ rồi bầy biện lại ban thờ. Trong lúc bà đang ngồi ôm thằng cháu nhỏ ngọ nguậy trong lòng thích thú xoay đều khối rubik thì con rể đặt vào tay bà một gói nhỏ và bảo:
- Chúng con mua biếu mẹ. Mẹ mặc thử xem có vừa không ạ.
- Quần áo các con mua nhiều, mẹ cũng đã mặc đến đâu...
Thằng nhỏ đã thôi xoay khối rubik, cầm hai tay bà lắc lắc, nhí nhảnh bảo:
- Bà mặc vào đi ạ. Mẹ cháu nói Tết đến cả nhà mình ai cũng có áo mới. Bà nhìn xem cháu mặc bộ này có oách không bà?
- Ờ! Oách! Cha bay!
Tự nhiên lòng bà vui lắm, bà nghĩ mình cũng giống như đứa trẻ thấy hân hoan, hạnh phúc nhận từ tay người thân manh áo mới trong ngày Tết để rồi cùng quây quần đón giao thừa. Cùng nhắc với nhau về những người vắng mặt, cùng chúc tụng những điều tốt đẹp trong một năm mới của đời người. ánh điện hắt cả một vùng sáng khắp khu vườn, cây đào bích như bừng nở thắm tươi, rực rỡ giữa đất trời vạn vật. Bà nghe như có bước chân ông đang về đâu đó trong cơn gió khua động lá vườn, trong từng cánh hoa đào đang khoe sắc giữa hơi sương mờ ảo. Trong lúc bà đang đắm chìm vào cảnh vật, ký ức về ông thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Thằng cháu nhảy tưng tưng reo vang khắp nhà:
- A! Bác cả gọi về! Bác cả gọi về bà ơi!
Bà khẽ mỉm cười, thấy mùa xuân đã về thật rồi. Ngập tràn khắp đất trời và ăm ắp trong lòng bà những niềm vui khe khẽ...
V.T.H.T
(SN 96 - ngách 26 - Thái Thịnh 2 - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội)
(HBĐT) - Vân Anh thấy bố cứ đi đi, lại lại trong phòng có vẻ rất sốt ruột, cô cũng cảm thấy không yên. Bố Vân Anh hỏi lại một lần nữa: “Con có chắc là cậu Thực sẽ về gặp bố hôm nay không?”. Cô quả quyết: “Anh Thực hứa với con sẽ về mà, bố gắng chờ lát nữa”.
(HBĐT) - Bờm lucky là tên một cửa hiệu bán quần áo may sẵn nằm tại tổ 18, phường Phương Lâm (TPHB) là một cửa hiệu đông khách. Tuy nhiên, câu chuyện của cô chủ quán Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1980 với nghị lực chiến thắng bệnh tật, tinh thần lạc quan đã đem đến những điều kỳ diệu trong cuộc sống quanh ta.
(HBĐT) - Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, tổ dân phố tôi được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể sáng kiến tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ nhà giáo trong tổ dân cư. Bởi lẽ những nhà giáo đã nghỉ hưu về tham gia các công tác xã hội rất tích cực, các nhà giáo đương chức về địa phương cũng hoạt động văn nghệ, thể thao, công tác khuyến học nhiệt tình. Mọi nhà giáo đều gương mẫu, đạt gia đình văn hóa.
(HBĐT) - Lời nói dứt khoát của người xưa: “Không thầy đố mày làm nên” là sự khẳng định về vai trò người thầy. Đã đi học là phải có hai đối tượng: người dạy (thầy, cô giáo) và người học (học sinh), dù có sách trong tay học sinh vẫn rất cần sư chỉ bảo, hướng dẫn, uốn nắm của thầy. Thầy đâu chỉ thực hiện chức năng “cầm tay chỉ việc” mà phải chỉ ra đường hướng, cách thức, kỹ năng. Tôn sư trọng đạo là bài học đạo lý và cũng là nét đẹp nhân văn truyền thống của dân tộc ta.
(HBĐT) - Nhận được giấy báo nhập trường, ngày mai, Hoa phải đi rồi. Đúng ngày, dù trong mưa lũ, Hoa vẫn quyết định đi - cầm tờ giấy báo nhập học của trường Cao đẳng Sư phạm, Hoa mừng lắm vì đã thỏa niềm mong ước của 12 năm đèn sách ở bậc phổ thông. Hoa thầm nghĩ, chỉ hai, ba năm sau Hoa sẽ trở thành cô giáo. Hoa sẽ mang con chữ về cho bọn trẻ quê hương mình.