(HBĐT) - Mưa xuân bay giăng giăng khắp đất, trời và nắng xuân ngập tràn để vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông dài im ngủ. Bởi lãng quên không có hoa ở trên đời nên phải chăng những bông hoa nhỏ xinh tôi yêu chỉ khiêm nhường đứng bên bờ dậu.

 

Tầm xuân nở hoa những cánh hồng mong manh, mỏng dính, long lanh mưa phùn mùa xuân. Có tiếng chim lích chích trong vòm lá xanh, cánh bướm rung rinh trong gió. Thiên nhiên đất trời đã bí mật gieo những mầm hoa từ bao giờ để sang xuân ngập tràn hoa thắm. Có thể bạn thích những vườn hoa chuyên canh được chăm sóc cẩn thận ở Đà Lạt hay ở những vườn hoa được trồng ở trên khắp đất nước mình. Đã là hoa thì hoa nào cũng đẹp, loài có sắc, loài có hương, tất cả đều góp mặt tô điểm thêm cho cuộc sống đáng yêu này. Nhưng có lẽ không nhiều người để ý và yêu những bông hoa dại mùa xuân.

 

Giêng hai, hoa bung nở sau khi cây đâm chồi, nhú lộc, đơm nụ. Trên khắp những nẻo đường, từng thảm cỏ, bờ đê, vách đá..., đâu đâu cũng có hoa khoe sắc, từ những loài hoa có tên đến hoa dại không tên. Những loài hoa không tên đua nhau khoe sắc cùng cỏ cây đất trời, tôi cúi nhìn, một mầm cây, nhưng không, trên mầm nhỏ xinh ấy cũng bật ra một nụ hoa màu tím bé xíu. Tôi chà lên ngạc nhiên.

 

Những bông hoa dại bên đường, những chùm hoa tầm xuân bên giậu, chẳng đòi hỏi nhiều, cứ hồn nhiên cùng nắng gió, tôi gọi đó là những loài hoa bình yên. Đã bao năm tháng trôi đi, tôi đã cũng những người thân yêu đi trên những vạt hoa cỏ của đồng làng, có bao người cùng bạn bè chạy nhảy trên những thảm hoa cỏ giêng hai để cùng mơ ước ngày mai, những bông hoa bình yên được gom nhặt làm trò chơi thưở nhỏ. Phải chăng mùi hương đồng nội đã dần phôi phai? Qua mùa xuân, mỗi người của ngày xưa đã lớn như những hạt của hoa xưa cũng bay đi muôn nẻo đường đời, những loài hoa bình yên đã tan đi để đợi chờ mùa sau thêm thắm sắc.

 

Tôi đang đi trên con đường mùa xuân nở đầy những bông hoa dại bình yên. Định về thăm mẹ vì biết lúc này chắc giậu tầm xuân trước nhà đã nở hoa. Mẹ vẫn một mình với mảnh vườn xưa cùng những loài hoa bình yên. Nhủ lòng mùa xuân này sẽ về cùng mẹ để dọn vườn để mẹ trồng rau như thuở xưa tôi vẫn chạy ra vườn cùng mẹ nhặt đi những bông hoa bình yên lẫn trong những luống rau. Công việc cứ cuốn tôi đi, dừng lại lúc nào đây và đã sắp qua mùa xuân mà tôi vẫn chưa về kịp.

 

Vạt cải cúc của mẹ chờ tôi đã nở vàng hoa đang rung rinh trong nắng. Ngày nào tôi cũng thầm nghĩ, những bông hoa bình yên thật đáng yêu, mình sẽ nhanh về thôi, mẹ vẫn đang chờ! Một ngày kia, tôi chợt nhận ra, mùa xuân đã qua. Có điện về mẹ đang ốm nặng. Tôi vội vã trở về,  những bông hoa bình yên của tôi đã tàn, giậu tầm xuân trước ngõ đã thôi không còn nở hoa. Những bông hoa mùa xuân của tôi đã không chờ tôi nữa. Đáng lẽ tôi phải về với chúng từ lâu nhưng tôi đã trì hoãn hết lần này đến lần khác. Đã bao mùa xuân mẹ đã cùng những loài hoa bình yên vẫn đợi tôi, vậy mà tôi đã vì rất nhiều lý do mà không về kịp. Những bông hoa bình yên và tình cảm thân thuộc giữa tôi và mẹ vẫn không thay đổi. Mỗi mùa xuân về, đất trời vẫn gieo cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào, ấm áp khi xưa để những bông hoa nhỏ xinh, loài hoa bình yên của riêng tôi vẫn nở hàng năm. Có tiếng đàn bầu trong căn gác nhỏ đang rung ngân như những giọt lệ buồn trong trẻo, như tủi hờn như trách móc xót xa: Chồng gần không lấy mà lấy chồng xa/ Lỡ mai cha yếu, mẹ già, bát cơm, chén nước, ký trà ai dâng?

 

                

                                        Tản văn của  Vũ Lệ Ngân Hương

                                    (Trung tâm GDTX Tứ Kỳ, Hải Dương)

 

 

Các tin khác


Khai thác ngoài quy hoạch

Thời gian gần đây, được Cung đình ưu ái nên hàng trăm dự án điện, đường, trường, trạm ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” được khởi công xây dựng.

Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục