(HBĐT) - Anh chỉ có một chân, một chân bị cụt trong chiến dịch tây nam Ninh Bình, ống quần buộc túm chỗ đầu gối, cứ lủng la, lủng lẳng.

 

Mỗi lần đi mua giày, anh rất buồn, mua một đôi giầy, trên thực tế chỉ dùng có một chiếc, còn lại một chiếc kia quẳng đi hoặc cứ để nguyên. Lòng tự ti do tàn khuyết, vào những lúc ấy đặc biệt nặng nề, anh không còn dũng khí bước chân vào cửa hiệu giày nữa.

 

Người bán hàng trẻ đẹp, đôn hậu khoảng ngoài 30 tuổi, thấy anh chống nạng cà nhắc vào cửa hàng, chị sững người, mắt chăm chăm nhìn vào bên chân cụt của anh. Anh đã quá quen với những ánh mắt khác lạ, soi mói khi người khác nhìn mình. Trước kia anh hay sửng cồ, gây gổ với những người có cái nhìn vô lễ và tò mò như thế. Bây giờ, anh đã học được đức tính lặng thinh, không to tiếng với ai.

 

Anh “nháy” mắt với chị bán hàng một cái rồi hỏi: “Nhìn chán chưa?”.

Chị bán hàng định thần lại, cúi thấp đầu, nói nhỏ: “Tôi xin lỗi...”.

 

Anh đến trước quầy hàng, lựa chọn giày, chị bán hàng đứng cạnh anh, giới thiệu các mặt hàng, kiểu dáng, cỡ số vô cùng phong phú. Anh nhìn mấy đôi thấy không hợp ý, quay sang một tủ khác. Anh và chị không ai bảo ai, cùng chỉ tay vào một đôi giày thể thao kiểu mới rồi hai người lại cùng liếc mắt, nhìn nhau.

 

Anh ngồi xuống ghế, duỗi cái  chân đơn lẻ ra phía trước. Chị bán hàng ngồi xuống, cẩn thận buộc hộ anh dây giày. Buộc xong, chị bảo anh đi thử mấy bước xem có vừa không.

Anh khó khăn đứng dậy, chống nạng đi tập tễnh mấy bước, kích cỡ, kiểu dáng thế này là ưng ý rồi.

 

Anh nói: “Tôi mua đôi này nhé!”.

 

Anh trả tiền, nghĩ ngợi một lát, đưa chiếc giày cũ và chiếc giày mới  không dùng đến vào trong hộp giấy vừa đựng giày, dùng nạng chỉ vào hộp nói với chị: “Nhờ chị vứt nó đi giúp tôi nhé!”.

 

Anh vừa ra đến cửa, nghe tiếng  chị nói:

 

- Anh có thể chỉ mua một chiếc thôi! Chị mỉm cười nói.

- Chị không nói đùa đấy chứ? Anh nghi hoặc nhìn chị.

 

 

Từ trong ngăn kéo đựng tiền, chị lấy ra một nửa số tiền vừa trả, đưa lại cho anh.

Chị thành thật, khẩn khoản nói: “Bây giờ tôi mới nghĩ ra, anh có thể  chỉ mua một chiếc, nửa giá tiền, nhớ  lần sau đi mua giày, nhất định phải  tìm tôi...”.

 

Anh liếc nhìn cái hộp dưới đất hỏi: “Chiếc này không tính là tôi mua ư?”.

- Không tính!...

 

Anh gật đầu nhìn chị, coi như cảm ơn, anh chống nạng quay người bước đi.

Chị đem vứt chiếc giày cũ, cầm chiếc giày đơn lẻ kia nói với cửa hàng trưởng:

- Chiếc giày này tôi mua đấy! Sau đó lấy trong túi ra số tiền vừa trả lại anh bỏ vào ngăn kéo tiền của cửa hàng.

 

Cửa hàng trưởng không hiểu tại sao, hài hước nói:

 

- Chị vui vẻ giúp người cũng không cần dùng đến cách này đâu. Tan tầm, chị khấp khởi mang chiếc giày thể thao đơn lẻ kia trở về nhà mình.

 

Vừa đi đường, chị vừa nghĩ:  Chàng trai kia cụt chân phải, chồng mình cụt chân trái, họ mỗi người đi một chiếc giày, cùng đứng lên chống  nạng, thế giới này, cuộc đời này vẫn lại cân bằng.

 

 

 

                                                             T.H.T

                            (Xóm Chiềng, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn)

 

 

 

 

Các tin khác


Khai thác ngoài quy hoạch

Thời gian gần đây, được Cung đình ưu ái nên hàng trăm dự án điện, đường, trường, trạm ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” được khởi công xây dựng.

Đom đóm và hoa gạo

Tản văn của Đức Dũng


Chuyện của nắng mưa

Nắng sớm, mưa chiều là câu cửa miệng của cư dân miền nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Nói rộng ra là thế, còn nhìn gần, hình như nó giống với câu chuyện của một ngày mùa hạ. Đầu ngày là nắng đổ gay gắt và cuối ngày đong đầy những giọt mưa.

Bước đi từ hoa cỏ

Mùa Xuân bao giờ cũng cho tôi một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Tôi đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm, cằn cỗi hôm nào bỗng hào hứng bằng muôn thứ hoa cỏ lạ. Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm mưa phùn giá rét vì trong sự u ám, rét mướt đó đã có bao hạt mầm tha hương đến đây. Những hoang dại không tên làm nên lối đi đầy xúc cảm.

Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục