Ngày Na được gọi vào đại học, những ngày chuẩn bị cho Na nhập trường khiến cả nhà đều vội cuống cả lên, mỗi người lo một thứ, hơn cả người khác lo xuất ngoại. Với Na, em luôn chân thấp, chân cao lăng xăng hết mua sắm thứ này đến thứ khác từ sách vở tư trang... Ngày chạy như ngựa vía, gặp gỡ hết người này đến người khác. Tối về ngồi viết đủ thứ nào là lưu bút, bưu thiếp cho bạn, nào là nhật ký.
Chắc Na vui lắm, vừa pha chút tự hào. Cũng dễ cảm thông và chia sẻ với em vì năm nay cả thôn Cương này có mình em đỗ khoa văn, trường ĐH Sư phạm 1 Hà Nội. Niềm vui của Na như lan đến mọi người, mẹ lo chuẩn bị nào là quần áo, thực phẩm từ lọ ruốc, gói bột sắn dây, lọ mật ong ngâm gừng vì mẹ biết Na hay bị ho gió và chỉ có gừng ngâm mật ong gia truyền là đặc hiệu. Còn bố Na, trưa nay đã lật tìm cả tủ sách cũ để chọn những cuốn sách quý cho Na mang xuống trường. Còn bà nội cứ lặng lẽ nhìn mọi người và như bà đọc được niềm vui và nỗi lo của mọi người. Bà cũng có quà riêng của mình cho Na, từ chiều qua bà đã dỡ cả thúng bồ kết khô được cất kỹ trên gác xuống. Bà đem nướng giòn, giã nhỏ rồi lèn vào một chiếc lọ nhựa trắng bà mới mua từ hàng xén, một lọ đầy bồ kết cho Na dùng trong những ngày xa nhà, xa quê. Sáng mai là Na xuống trường. ôm cháu vào lòng, bà bảo: “Đây là quà của bà nội, cầm lấy đi con, xuống trường có cái mà gội đầu. Chỉ cần lấy từng ít ngâm trước với nước ít phút là gội được. Bà biết bây giờ dầu gội ở đâu cũng có bán sẵn nhưng gội bồ kết vừa không phải mua, tóc vừa đen mượt lại tốt cho tóc dài và dày lắm con ạ. Bà cũng biết, ở thành phố khói bụi nhiều lắm, tóc nhanh có gầu, phải nhớ gội bồ kết thường xuyên cho tóc đen mượt nghe con”. Mắt Na ngân ngấn nước, em nhớ lại những lần bà gội đầu cho em bằng thứ nước mưa trong mát, ngâm bồ kết đen sánh, Na choàng ôm lấy bà mà khóc. Nhớ lời bà dặn, suốt cả mấy năm học đại học, Na không mảy may màng đến những thứ dầu gội bán đầy ngoài phố thị. Em vẫn có thói quen gội đầu bằng bồ kết bà cho.
Na luôn nghĩ do tóc em hợp với bồ kết hay do giữ nếp nhà. Với em, mỗi khi em gội đầu bằng bồ kết em lại được thấy bóng dáng của bà ân cần gội đầu cho em bằng những gáo nước mưa ngâm bồ kết mát lịm, lan toả mùi thơm của hương nhu, lá bưởi. Cả ký ức về ông từ thời trẻ, ông đã trồng cây bồ kết và đã thành quà tặng cho nhiều thế hệ từ bà đến mẹ và em.
Đức Thắng
(Thôn Kim Lý, xã Tu Lý, Đà Bắc)
(HBĐT) - Cuối tuần, mưa giao mùa bất chợt đổ xuống thành phố như vãi sỏi. Mưa quất vào ô cửa kính ràn rạt. Mưa moi móc vào tận cùng những tán lá cây rậm rạp nhất, cào xới tơi tả tổ chim nào đó đã bỏ không. Gió như hờn dỗ, như đồng lõa theo mưa lật sấp lật ngửa vài mảnh bìa cát tông từ đâu đó quăng vương vãi xuống đường. Dũng lặng yên dõi mắt xuống phố, qua ô cửa nhạt nhòa nước mưa. Thành phố úng ngập trong cơn giông chiều.
(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, vào mùa nước lũ, khi nhà máy thủy điện mở hai cửa xả đáy, ông lại dắt cháu gái ra bờ sông. Dòng nước đỏ ngầu, bọt tung xối xả, rềnh củi sát mép nước dềnh lên, bập xuống. Dân hai bên bờ lao xuống nước, vớt lấy những thân gỗ, những mẩu củi về đun. Năm nào ở đây cũng có người bị chết đuối. Ông dắt con bé đến bên bờ sông, trỏ xuống dòng nước.
(HBĐT) - Con phố như được kéo dài ra hun hút bởi hai hàng cây xà cừ và sấu già. Mùa này đang bắt đầu thay lá, chúng thi nhau trút xuống đường biết bao nhiêu là lá. Phố tĩnh lặng. Chiều tĩnh lặng và dường như còn bao nhiêu sự thừa thãi của yên ắng nữa đã ném tất vào ngôi nhà 4 tầng cao ngất nơi đầu phố. Ngôi nhà dường như bị bỏ hoang và đang say ngủ.
(HBĐT) - Ngày Nam lên 6 tuổi, giặc Mỹ kéo hàng đàn máy bay ra đánh phá miền Bắc. Bất kể ngày đêm, tiếng bom nổ, tiếng máy bay rít trên bầu trời vốn lâu nay bình yên giữa núi rừng chỉ nghe tiếng mõ trâu, tiếng tù và, xa xa là tiếng sáo vi vu của bọn trẻ mục đồng.
(HBĐT) - Anh chỉ có một chân, một chân bị cụt trong chiến dịch tây nam Ninh Bình, ống quần buộc túm chỗ đầu gối, cứ lủng la, lủng lẳng.
(HBĐT) - Mưa xuân bay giăng giăng khắp đất, trời và nắng xuân ngập tràn để vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông dài im ngủ. Bởi lãng quên không có hoa ở trên đời nên phải chăng những bông hoa nhỏ xinh tôi yêu chỉ khiêm nhường đứng bên bờ dậu.