(HBĐT) - Tháng 5 ồn ào những chùm hoa phượng đỏ, râm ran lời từ biệt của ngàn ve, đó cũng sự bịn rịn đáng yêu của các lớp học trò phải xa trường, xa lớp. Xa gia đình, người thân, bạn bè để lên thành phố, lên tỉnh dự thi vào các trường đại học. Ngôi trường huyện bé nhỏ thân yêu đã gắn bó với họ từ lớp 6 tới lớp 12, nghĩa là 6 năm dài đằng đẵng họ ngồi bên nhau, sẽ rời xa. Biết bao kỷ niệm vui buồn, thương nhớ sẽ thành hành trang mà họ luôn mang theo vào ngày mai. Thứ hành trang ăm ắp kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân mà họ sẽ chẳng thể nào quên trên suốt quãng đường đời còn lại.
Nhan là con nhà nghèo nhưng học giỏi, chữ viết đẹp nhất lớp, nhất trường. 6 năm học, đều đặn 6 tờ báo tường được cô chủ nhiệm giao cho Nhan làm. Dẫu nội dung có thể chưa là xuất sắc so với các tờ báo tường của các lớp khác nhưng năm nào tờ báo của lớp Nhan cũng được giải.
Nhan không phải là con gái, mặc dù cái tên nghe rất nữ tính. ở quê, người ta đặt tên con không quá cầu kỳ hoặc là theo cha hoặc là theo mẹ. Nhan là cái tên được đặt theo mẹ, mẹ Nhan tên Hồng. Cha Nhan mất sớm, nếu không sẽ có thêm các tên khác như Bạc, Phận nữa thì cũng không có gì là lạ.
Mẹ Nhan khuyên anh học hết bậc đại học để có tương lai sáng sủa hơn.
- Con phải cố học để thoát khỏi cảnh nghèo truyền kiếp của cái làng này. Đất không rộng, người lại đông.
Nhan nghe lời mẹ, thi vào ngành sư phạm, ngành học mà dạo đó chẳng mấy người đeo đuổi, ra trường là có việc làm ngay. ở đó, Nhan và Thu quen nhau. Họ nuôi nấng tình yêu bằng cả tấm lòng chân thật, bằng nghị lực và khát vọng của tuổi trẻ. Ngày ra trường, Thu đậu thủ khoa nên được ưu tiên chọn trường về công tác. Thu chọn trường huyện nơi Nhan học ngày nào. Nhan cũng xin được về đó bởi gia cảnh một mẹ một con. Rồi họ lấy nhau, sinh được một cô con gái xinh đẹp, bụ bẫm, cuộc sống tương đối êm ả. Sẽ chẳng có gì để thở than nếu như bà Hồng, mẹ Nhan không giẫm phải mìn con cóc tiện mất một bàn chân. Bị nhiễm trùng nên bác sĩ cắt bỏ tới khớp gối và bà phải đi nạng gỗ. Công việc ruộng vườn đành thôi, bà sống nhờ hạt thóc ít ỏi của người cấy rẽ.
Hục hặc vì lo trông con, lo dạy và phải chợ búa, nấu nướng, Thu đay nghiến chồng: Nhìn người ta mà buồn, mà tủi hổ. Người ta xe đưa, xe đón, ăn uống đầy đủ, còn mình phải nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn sắm sửa dành tiền cho người ta nuôi mẹ.... Bị vợ đay nghiến cũng phải bởi Nhan ngoài giờ lên lớp là về với mẹ, do bà thường xuyên đau ốm. Nhan tính bán nhà đưa mẹ lên ở cùng vợ chồng anh nhưng mẹ anh không đồng ý. Bà bảo:
- Mẹ chồng, nàng dâu thường khó ở. Càng khó ở hơn khi phải sống trong nhà và ăn vào đồng lương của cô ấy.
Nhan phân trần:
- Mẹ sống bằng tiền lãi ngân hàng chứ sống gì vào đồng lương của vợ chồng con. Mẹ già rồi, trông cháu, trông nhà là thích hợp mà lại vui. Mẹ sống ở đây một mình, gió máy, bệnh tật chẳng ai hay, ai biết.
Nhan nói mấy thì nói, còn bà quyết không đi. Nhan quá khó xử bởi nếu phải kéo dài tình cảnh này không ổn, hạnh phúc gia đình anh và Thu chắc chắn chẳng còn bền chặt như ngày nào. Anh không thể bỏ mặc mẹ ốm đau một mình như thế này. Nhan nói như khóc:
- Vậy là mẹ chẳng thương con rồi.
- Con nông cạn quá con ạ. Vườn tược, mồ mả cha mà đòi bán đi thì chẳng còn thể thống gì. Ngóc đầu lên sao nổi con ơi.
Nhan đành chịu. Đành chịu sự chia tay của Thu. Thu xin chuyển về gần nhà mẹ đẻ để gửi con cho bà trông nom và dạy học ở đó. ở nhà mẹ đẻ, Thu không phải làm lụng gì, nhà buôn bán nên có đồng ra, đồng vào. Đêm ngồi soạn giáo án còn có ly sữa hay bát cháo thịt băm nóng hôi hổi mà mẹ thường bồi dưỡng cho cô. Giờ Thu tha hồ áo lượt, quần là. Thu thường đi đây đi đó, họp lớp, liên hoan, sinh nhật bù khú với bạn bè thân và chưa thân.
- Phục cô quá, dám nghĩ, dám làm. Dám thoát ly ra khỏi cái nghèo kiết xác.
Thu cười cười. Nghe thì văn vẻ đấy, có góc có cạnh đấy bởi Thu còn rất đẹp. Gái một con, đầy đặn, nở nang. Thu giật thót mình bởi những lời ngợi khen mang tính khích lệ nhưng đầy nhục dục của ai đó. Làm sao người ta biết được những rối bời trong lòng cô, cô tìm vui chẳng qua để khỏa lấp khoảng trống quá lớn khi phải xa chồng. Thật lòng, cô cũng ân hận việc mình làm nhưng không thể khác được. Cô là kẻ có tội, trốn chạy hạnh phúc, trốn chạy tình yêu của chồng rất mực thương cô và hiếu thảo với mẹ. Còn Nhan rất buồn nhưng biết phải làm sao. Hàng tháng Nhan đem lương về cho vợ, biếu mẹ vợ những thứ cây trái có trong vườn nhà và mua cho con vài ba hộp sữa nhưng chẳng nghe Thu nói năng gì. Qua nửa năm, lòng tự ái trong Nhan trỗi dậy, Nhan chuyển tiền lương của mình vào thẻ ATM của Thu mà không tới lui làm gì nữa. Căn gác hạnh phúc của hai người bỏ ngỏ, Nhan về ở với mẹ để tiện cơm nước chăm bà.
Ba năm trôi qua, ba mùa hoa phượng nở. Nhan gầy hơn trước, da đen nắng gió nên trông chững chạc. Nhan hoàn thành xuất sắc công việc dạy học của mình, lớp do Nhan phụ trách không có trò yếu kém, được hiệu trưởng khen ngợi hàng năm. Người ta càng khen ngợi Nhan bao nhiêu thì người ta càng oán trách Thu bấy nhiêu bởi cô không làm tròn phận sự của người vợ hiền, dâu ngoan. Nhan được hội đồng trường đề bạt làm Hiệu phó phụ trách tổ chức. Giờ Nhan có điều kiện viết lách. Chuyện học hành thi cử, chuyện nhà trường, chuyện học sinh quậy phá luôn là đề tài nóng bỏng mà các báo thường quan tâm. Hôm nay cũng thế, Nhan đem cái USB có truyện ngắn viết từ đêm qua ở nhà lên gửi email cho tờ báo thân thích. Như thường lệ, Nhan nhìn vào sổ công tác giải quyết một số công việc tồn đọng. Giở sổ công văn đến xem công điện hoặc thư từ, khi việc công đã hoàn tất Nhan mới làm việc riêng. Giật thót người bởi nét chữ thân thương của Thu ngoài chiếc phong bì lớn gửi cho phòng tTổ chức của nhà trường. Đó là đơn xin thuyên chuyển về lại trường với lý do rất chính đáng là cực chẳng đã phải về nhà mẹ đẻ và công tác ở đó, bởi ở đây, con của Thu không có ai trông giữ. Bây giờ, cháu đã hơn ba tuổi, đủ để vào học trường mầm non của huyện. Ba năm xa chồng vì lo cho con, đó là sự hy sinh quá lớn của người đàn bà. Thu không phản bội tình yêu, không chạy theo tiền tài, danh vọng, không nhăng nhít với ai. Hơn nữa, bộ môn hóa do Thu phụ trách giờ vẫn chưa có thầy, cô thay thế, có chăng là kiêm nhiệm. Nhận Thu về trường là hợp lẽ quá, Nhan chờ sự đồng thuận của hiệu trưởng là chuyển đơn lên phòng giáo dục huyện. Chẳng phải chờ đợi lâu, nửa tháng sau có quyết định của phòng giáo dục gửi về, Nhan mang thẳng qua nhà vợ.
- Quyết định của em đây rồi, sao em không nói gì với anh?
- Em tính làm cho anh bất ngờ.
- Bất ngờ đến ba năm?
- Phải, thay vì nghỉ hè, em đưa con về với anh. Ba năm là khoảng thời gian đủ để người ta nhìn lại mình, thấy mình.
- Em không ghét mẹ anh nữa ư.
- Em có ghét mẹ bao giờ đâu, chẳng qua nghèo quá hóa cùn.
- Anh cảm ơn em!
- Tiền lương của em cộng với tiền anh gửi, trong tài khoản của em giờ đủ để mua một căn nhà nho nhỏ.
Thu thấy chồng chẳng thay đổi gì, vui vui, tếu tếu như ngày nào. Chẳng tranh cãi, chẳng than thở, chỉ chăm chú vào công việc, kể cả việc nuôi mẹ. Giờ Thu nghĩ sẽ thương mẹ anh hơn, chăm sóc cho bà nhiều hơn, bù lại những suy nghĩ đau buồn của bà do Thu gây ra trước đó. May mà hạnh phúc còn, Thu và Nhan giữ được tư cách của một nhà giáo.
Truyện ngắn của Lý Thị Minh Châu
(HBĐT) - Tạm biệt em dưới giàn thiên lý vàng đượm nắng, tôi cứ nhớ mãi ánh mắt em. Những chiều lộng gió, tôi và Linh thường chạy dọc triền đê. Con đê làng ngoằn ngoèo, hai bờ lau lách, có đôi chim sơn ca làm tổ. Mỗi sáng đi học qua lại có con sơn ca bay vút lên trời xanh, vừa bay, vừa hót. Giọng hót mềm mại, ngọt ngào, ấm áp và trong vắt trên nền trời xanh vào mỗi sớm mai. Giọng hót tuyệt vời, thánh thót khó loài chim nào bì kịp. Tiếng hót hay thế mà cái vẻ bề ngoài nâu xỉn của sơn ca trông đến là tội.
(HBĐT) - Cuối tuần, mưa giao mùa bất chợt đổ xuống thành phố như vãi sỏi. Mưa quất vào ô cửa kính ràn rạt. Mưa moi móc vào tận cùng những tán lá cây rậm rạp nhất, cào xới tơi tả tổ chim nào đó đã bỏ không. Gió như hờn dỗ, như đồng lõa theo mưa lật sấp lật ngửa vài mảnh bìa cát tông từ đâu đó quăng vương vãi xuống đường. Dũng lặng yên dõi mắt xuống phố, qua ô cửa nhạt nhòa nước mưa. Thành phố úng ngập trong cơn giông chiều.
(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, vào mùa nước lũ, khi nhà máy thủy điện mở hai cửa xả đáy, ông lại dắt cháu gái ra bờ sông. Dòng nước đỏ ngầu, bọt tung xối xả, rềnh củi sát mép nước dềnh lên, bập xuống. Dân hai bên bờ lao xuống nước, vớt lấy những thân gỗ, những mẩu củi về đun. Năm nào ở đây cũng có người bị chết đuối. Ông dắt con bé đến bên bờ sông, trỏ xuống dòng nước.
(HBĐT) - Con phố như được kéo dài ra hun hút bởi hai hàng cây xà cừ và sấu già. Mùa này đang bắt đầu thay lá, chúng thi nhau trút xuống đường biết bao nhiêu là lá. Phố tĩnh lặng. Chiều tĩnh lặng và dường như còn bao nhiêu sự thừa thãi của yên ắng nữa đã ném tất vào ngôi nhà 4 tầng cao ngất nơi đầu phố. Ngôi nhà dường như bị bỏ hoang và đang say ngủ.
(HBĐT) - Ngày Nam lên 6 tuổi, giặc Mỹ kéo hàng đàn máy bay ra đánh phá miền Bắc. Bất kể ngày đêm, tiếng bom nổ, tiếng máy bay rít trên bầu trời vốn lâu nay bình yên giữa núi rừng chỉ nghe tiếng mõ trâu, tiếng tù và, xa xa là tiếng sáo vi vu của bọn trẻ mục đồng.