Từ năm 2008, chị Vũ Thị Thuận, Bản Lác, xã Chiềng Châu - Mai Châu đã nhận nuôi dạy nghề và tạo việc làm cho gần 30 em nhỏ khuyết tật huyện Mai Châu

Từ năm 2008, chị Vũ Thị Thuận, Bản Lác, xã Chiềng Châu - Mai Châu đã nhận nuôi dạy nghề và tạo việc làm cho gần 30 em nhỏ khuyết tật huyện Mai Châu

(HBĐT) - Đó là một cách gọi thân thiện mà những du khách trong và ngoài nước đã dành cho chị khi đến thăm mái ấm Thuận Hòa do chị làm chủ ở Bản Lác xã Chiềng Châu (Mai Châu). Chị là Vì Thị Thuận - người phụ nữ Thái đã tự nguyện chia sẻ một phần khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh bằng cách nuôi dạy, truyền nghề và tạo việc làm cho các em nhỏ tật nguyền tại các xã vùng cao của huyện Mai Châu

 

Từ nghề dệt...

 

Chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất của chị Thuận khi chị vừa trở về từ lớp đào tạo quản lý do dự án Jica tài trợ. 4 giờ chiều, trời mưa tầm tã, trong ngôi nhà nhỏ, chị tâm sự: sinh ra là con gái Thái nên từ nhỏ đã được bà, mẹ dạy cho biết trồng bông, quay tơ, dệt vải. Nhưng người đưa chị đến với nghề dệt lại không phải là mẹ mà là cha của chị. Tính tình cha hiền lành ít nói và rất nghiêm khắc, bằng tình yêu dành cho con, ông dồn hết tâm sức để dạy chị nghề thêu dệt. Cho đến giờ, chị vẫn còn nhớ mãi lời cha khi ngày đầu ngồi lên khung cửi, đẩy thoi: Đã là con gái Thái thì phải thành thạo đường kim mũi chỉ không thì sau này đi lấy chồng sẽ khổ. Nhưng khi chị chưa học hết những đường hoa văn trên tấm phà, đường thoi còn gượng gạo thì cha mất. Năm đó chị vừa tròn 13. Không biết có phải vì lời dạy của cha hay vì “máu thổ cẩm” đã ngấm vào người mà dù không còn cha dạy bảo nhưng chị vẫn theo các mế mày mò học và thành thạo nghề dệt thổ cẩm lúc nào không hay.

 

Năm 1986, cái tin Mai Châu “nổi” vàng đã kéo nhiều chị em phụ nữ vào cơn xoáy tìm vàng. Bản Thái chẳng còn lách cách tiếng thoi đưa, nghề dệt vì thế cũng mai một. Những mối bỏ hàng thổ cẩm thưa dần, chị phải tìm việc để làm. Trời xui đất khiến thế nào, chị gặp một đôi vợ chồng ở dưới xuôi bảo chị đi mua tóc bán cho họ. Chị nghĩ rằng không bao giờ mình làm nghề này, nhưng một lần đi chợ, thấy một cô gái muốn bán tóc thế là chị mua rồi bán lại được 200.000, lãi gấp nhiều lần làm ruộng, chị theo nghề từ đó. “Mua tóc cũng có tiền nhưng không hiểu sao nhìn những người con gái bán tóc. Cũng là phận gái, mình cứ thấy xót xa”, chị tâm sự. Thế là bỏ nghề mua tóc và quay về với thổ cẩm. 

 

Năm 2007, một người khách lạ sau khi xem chị dệt đã mời chị về Hà Nội để dạy nghề cho một Dự án hỗ trợ phụ nữ nghèo. Dự án đổ bể, một mình chị bơ vơ giữa Hà Nội. Không biết làm gì với lần đầu ra thủ đô thất bại, chị lang thang trên những con phố và phát hiện ra ở đây có những mặt hàng thổ cẩm quê chị được treo lộng lẫy trong những cửa hàng sang trọng trên các tuyến phố du lịch. Ngay khi đó, một ý tưởng nảy ra, tại sao mình không là đầu mối thu gom thổ cầm, giao bán cho các cửa hàng ở Hà Nội?” chị kể. Sau nhiều chuyến đi, kế hoạch được thực hiện, chị đến các xã vùng sâu, vùng xa nơi những phụ nữ Thái, Mông vẫn coi thổ cẩm như là một trang phục truyền thống và thêu thùa là công việc không thể bỏ. Trong những chuyến đi như thế, chị chứng kiến nhiều em nhỏ tật nguyền vẫn căm cụi thêu để đổi lấy gạo ăn. Rất nhiều những mảnh đời như vậy trông chờ vào chị, họ thêu hàng để đổi lấy gạo, muối do chị đem lên. Thương các em chị bàn với chồng đón các em về sống tập trung, truyền nghề để các em “có rau ăn rau, có cháo ăn cháo” cùng gia đình chị.

 

... đến mái ấm Thuận Hoà

 

Hai cô bé đầu tiên đến với mái ấm của gia đình chị là em Vàng Y Sai và Bùi Thị Hưng. Y Sai bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, hai chân không thể đi lại, cách di chuyển duy nhất của em là lết trên đôi tay nhưng Y Sai lại có khả năng thêu rất đẹp và nhanh. Đón Y Sai về, việc đầu tiên mà chị làm là xin tài trợ cho em một chiếc xe lăn rồi “biến” Y Sai thành “cô giáo” dạy thêu cho Hưng. Từ hai em nhỏ đầu tiên ấy, đến nay gia đình chị đã thu nhận gần 30 em đến theo học và làm việc. Mỗi em nhỏ đến với mái ấm là một mảnh đời. Và mái ấm Thuận Hòa là nơi ghép lại của những mảnh đời bất hạnh ấy. Chị kể rằng: dạy nghề cho các em là một nhẽ nhưng khó hơn nhiều là làm sao để các em hòa nhập cộng đồng. Chị nhớ mãi những ngày đầu khi đón Hà Thị Hòa (xã Tân Sơn) về. Hòa bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên luôn tìm cách để nũng “mẹ” Thuận. Vừa xuống mái ấm được 1 năm thì bố mất, Hoà liên tục đòi về quê nhưng ai xuống đón cũng không chịu chỉ nhất quyết đi theo “mẹ” Thuận. Hay cô bé dân tộc Mông Sùng Y Súc, ở bản Thung Mặn, xã Hang Kia, ngày mới đến Y Súc không biết cả tiếng Kinh lẫn tiếng Thái, không biết cầm đũa và mái ấm Thuận Hòa chính là nơi đến đầu tiên trong cuộc đời mình khi rời bản Thung Mặn. Thế là mẹ Thuận lại phải dạy em từ tiếng phổ thông đến cách cầm đũa, cách ăn. Với mỗi em là một cách nói, cách trò chuyện, tâm sự khác nhau, vì thế mà “thương mẹ Thuận, nghe mẹ Thuận” những cô bé, cậu bé tật nguyền ưa làm nũng cũng lớn dần lên, tự biết chăm sóc bản thân và bắt đầu sống tự lập bằng nghề của mình. Đến nay, hơn 30 em nhỏ đã ở mái ấm Thuận Hòa đã có thu nhập hàng tháng nhờ bán sản phẩm thêu cho các cơ sở kinh doanh. Không dừng lại ở đó, chị Thuận đã tìm hiểu và sưu tầm nhiều mẫu hoa văn thổ cẩm truyền dạy cho các em để có được những sản phẩm có chiều sâu và chất lượng. Chính điều đó đã đưa sản phẩm thổ cẩm của cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hoà từng bước khẳng định được chỗ đứng, trở thành hàng triển lãm của nhiều hội trợ trong và ngoài tỉnh.

 

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì chị mong muốn. Mong ước lớn nhất của chị chính là tạo ra một cơ sở sản xuất hàng thổ cẩm do chính các em nhỏ tàn tật làm chủ. Lý giải cho dự định có phần táo bạo này, chị kể: Trước có hai em nam bị khuyết tật vận động tìm đến trung tâm của chị tha thiết xin vào làm. Chị nghĩ hai em tuy khuyết tật nhưng lại có trình độ mà phải gắn bó với thêu thùa thì thiệt thòi cho các em. Vậy là chị vận động gia đình và tình nguyện trợ giúp để các em đi học một khóa học về tin học và kế toán để giúp chị quản lý cơ sở.

 

Mọi dự định vẫn đang ở phía trước, hàng ngày chị vẫn kiên trì từng đường kim mũi chỉ, dạy các em cách ăn, cách mặc và “theo dõi dự báo thời tiết để lựa tính các em mỗi khi trái nắng trở trời”. Giữa năm 2010 này, niềm vui đến với chị khi được nhận được danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhưng chị bảo: với tôi hạnh phúc nhất vẫn là làm mẹ của các con - những đứa trẻ tật nguyền. 

                                                                                        

                                                                                      Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định về việc công nhận Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Người rời phố lên núi trồng rừng

Nhà ở trung tâm thành phố Hòa Bình, cuộc sống an nhàn, song ông Nguyễn Văn Sơn đã lên đỉnh dốc Cun, xã Thu Phong, huyện Cao Phong chọn cuộc sống "vui thú điền viên”. Sau bao năm miệt mài ông đã biến những đồi, núi hoang thành rừng cây xanh mướt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục