(HBĐT) - Không phải lúa, ngô hay bất cứ loại cây trồng nào khác, quyết tâm "khởi nghiệp từ nông nghiệp” của anh Lường Văn Sương xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum (Đà Bắc) lại được bắt đầu bằng việc trồng... cỏ. Khi anh Sương lựa chọn con đường này, những người xung quanh đều nghi ngại và lo lắng. Nhưng đến nay, anh đã chứng minh cho họ thấy, khi ta quyết tâm, không gì là không thể. Quyết tâm của anh Lường Văn Sương được hiện thực hóa một cách đầy thuyết phục, giúp anh trở thành gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất của tỉnh được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”.


Quyết tâm làm giàu từ cỏ

Theo lời giới thiệu của lãnh đạo UBND xã Đồng Chum, chúng tôi được biết anh Lường Văn Sương là người đã mạnh dạn "mở” ra nhiều cái đầu tiên trong xã. Anh là người dân đầu tiên ở xã mua ô tô vận tải, máy xúc, máy làm gạch và trở thành giám đốc doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của cả cụm xã vùng cao huyện Đà Bắc. Anh cũng là người đầu tiên thuê đất lập vườn, là người đầu tiên vận động người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất. Tuy nhiên, khi trở thành người đầu tiên bỏ việc trồng ngô để chuyển sang trồng cỏ, anh Sương đã khiến nhiều người bất ngờ…

Anh kể: "Tất cả mọi người khi thấy tôi đề xuất việc chuyển hơn 5 ha đất trồng ngô sang trồng cỏ, ai cũng kịch liệt phản đối, cho rằng không thể làm được. Bởi, từ xưa đến nay, người ta bỏ tiền, bỏ sức để rẫy cỏ cho cây trồng phát triển chứ chẳng có ai đi bỏ ra hàng chục nghìn m2 đất màu mỡ mỗi năm cho thu hàng trăm tấn ngô chỉ để trồng cỏ. Vậy nên, cả nhà, cả xóm xúm vào phản đối để tôi từ bỏ ý định. Nhưng ý tôi đã quyết thì khó ai có thể xoay chuyển nổi”.


Anh Lường Văn Sương dồn nhiều tâm huyết cho mô hình nuôi bò và trồng chanh leo, từ đó thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Thực ra, ngay từ những ngày đầu manh nha khởi nghiệp, anh Lường Văn Sương đã xác định sẽ tập trung sản xuất nông nghiệp, đi lên từ mảnh đất quê nhà chứ không phải bất cứ ngành nghề nào ở bất cứ địa phương nào. Thế nên, anh vừa làm, vừa tích lũy. Trong 4 năm đầu lập gia đình, hàng ngày, anh Sương vẫn chăm chỉ leo đồi đi cày để đổi công khai phá đất. Tiết kiệm được số tiền chẳng nhiều nhặn gì, cộng thêm 800.000 đồng bố mẹ cho vốn làm ăn, anh quyết vay thêm để mua máy xát gạo về làm dịch vụ. Vài ba năm sau, anh mạnh dạn mở cửa hàng tạp hóa. Đó là thời điểm đầu những năm 2000, cửa hàng của anh Sương hoạt động khá tốt, đáp ứng nhu cầu mua bán hàng ngày của bà con trong vùng. "Tích tiểu thành đại”, dần dần từ thuê đất, đến mua đất, rồi mua nhiều hơn để mở rộng diện tích sản xuất. Càng làm, anh càng hiểu ra rằng nếu chỉ độc canh cây ngô trong điều kiện khó khăn về giao thông và tiêu thụ thì giống như người ta đang đi trên một con đường... cụt. Suy nghĩ đó cứ nung nấu trong anh. Bắt đầu từ năm 2012, nó thôi thúc anh phải hành động, tìm cách chuyển đổi sang mô hình sản xuất mới.

Trong quá trình tìm hiểu, anh Sương thực sự tâm đắc với mô hình trồng cỏ để nuôi trâu, bò tập trung. Sau khi tính toán, anh quyết chuyển 5 ha đất trồng ngô của gia đình sang trồng cỏ. Do có đủ nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng nên đàn trâu, bò của gia đình anh luôn phát triển tốt, có sức kháng chịu dịch bệnh cao, đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi sạch. Từ một vài con ban đầu, đến nay, tổng đàn của gia đình anh đã phát triển lên đến 150 con, bình quân mỗi năm sinh sản từ 20 - 40 con, đem lại nguồn thu trên 300 triệu đồng. Không chỉ vậy, trong quá trình thực hiện mô hình, anh Sương còn tạo điều kiện cho hơn chục hộ khác nuôi rẽ bình quân 2 - 4 con, nếu chăm sóc tốt, có nhà được nhận 2 - 3 con/năm. Từ việc nuôi rẽ trâu, bò, các hộ đã từng bước thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Thành công với những kế hoạch đầy tâm huyết

Ngoài mô hình trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò đem lại hiệu quả cao, trong năm 2016, anh Sương còn đầu tư trồng 10 ha chanh leo theo mô hình sản xuất sạch và ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm với một công ty chế biến. Chỉ riêng năm đầu tiên cây ra bói đã thu khoảng 60 tấn quả, mang về nguồn thu cả trăm triệu đồng. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Không dừng lại ở đó, nông dân Lường Văn Sương vẫn tiếp tục triển khai những kế hoạch đầy tâm huyết. Trong nỗ lực đầu tư vào nông nghiệp, anh nhận thấy tác hại khôn lường của thuốc diệt cỏ. Thế là anh trở thành người đầu tiên trong huyện đứng ra vận động người dân "nói không với thuốc diệt cỏ”. Theo anh Sương, 100% hộ dân trong xóm Nà Lốc đã ký cam kết không sử dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất và thống nhất đưa vào quy ước, hương ước của xóm. Thành công ở xóm Nà Lốc đã trở thành nền tảng để triển khai trong toàn xã Đồng Chum. Việc "nói không với thuốc diệt cỏ” trong toàn xã đã được nhân dân nhất trí thực hiện bắt đầu từ ngày 1/1/2017. Từ đó đến nay, ở Đồng Chum chưa phát hiện trường hợp nào tái sử dụng thuốc diệt cỏ. Kết quả trên đã đưa Đồng Chum trở thành địa phương đầu tiên của huyện Đà Bắc và của tỉnh thực hiện thành công cuộc vận động "nói không với thuốc diệt cỏ”.

Sau khi vận động thành công người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ, hiện nay, anh Lường Văn Sương tiếp tục triển khai mô hình nuôi gà theo hình thức chăn thả trên các khu vực đất canh tác. Anh phấn khởi cho biết: Trước đây khi còn sử dụng thuốc diệt cỏ tràn lan, việc nuôi gà chăn thả như thế này rất khó. Vì cứ thả ra được hôm trước, hôm sau gà chết hàng loạt bởi ngộ độc thuốc diệt cỏ. Hiện nay, nuôi gà chăn thả theo hướng an toàn sinh học rất phù hợp với địa phương và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều hộ quyết tâm phát triển kinh tế từ mô hình này...


Thu Trang

Các tin khác


Chàng trai “thổi hồn” vào gỗ

(HBĐT) - Những khúc gỗ tưởng như vô tri, vô giác đã được chàng trai Bùi Văn Liện, xóm Đình Vận, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) "thổi hồn” vào thành những kiệt tác nghệ thuật. Sau 8 năm khởi nghiệp, giờ đây, chàng thanh niên 30 tuổi đã tạo ra thương hiệu điêu khắc gỗ uy tín, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo tới từng chi tiết, kiểu dáng độc đáo, mang giá trị nghệ thuật cao đã tạo nên thương hiệu cho xưởng điêu khắc gỗ của anh.

Nhà nông Tạ Hữu Hậu khởi nghiệp thành công nhờ sự kiên trì

(HBĐT) - Sau nhiều năm mày mò, tìm hiểu làm kinh tế, đến nay, ông Tạ Hữu Hậu, khu 2, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) đã có kinh tế khá nhờ trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Với sự kiên trì và vốn kiến thức tích lũy sau nhiều năm bươn trải, ông tìm ra con đường riêng để thay đổi cuộc sống và vươn lên trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ông vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng giấy chứng nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2018.

Đà Bắc: Khởi nghiệp từ cây trồng chủ lực trên chính quê hương, một cơ sở đạt lợi nhuận cả chục tỷ đồng mỗi năm

(HBĐT) - Đến thăm gia đình anh Khương Xuân Thưởng sinh năm 1977, xóm Xèo, xã Cao Sơn (Đà Bắc) thật bất ngờ khi nghe anh kể về cách khởi nghiệp với nghề chế biến tinh bột dong riềng, sản xuất miến sạch. Nguyên liệu chính từ những cây trồng cây trồng chủ lực hàng chục năm nay của người dân trong xã cũng như những vùng lân cận

Khởi nghiệp - khát vọng, “khát” vốn

(HBĐT) - Đi làm ăn xa rồi trở về nhà làm vườn, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thế rồi lại rời bỏ quê để đi làm ăn xa, vì không có vốn, mọi ý tưởng đều không có cơ hội được hiện thực hóa. Thực trạng ấy đã trở nên quá phổ biến đối với những người trẻ mang khát vọng khởi nghiệp.

Gặp “kình ngư” trên lòng hồ sông Đà

(HBĐT) - Những năm trước, người nuôi cá trên lòng hồ sông Đà sợ nhất lũ đầu mùa và bệnh dịch do ký sinh trùng gây ra. Các suối đổ nước về lòng hồ mang theo độc tố làm cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, anh Đinh Văn Linh ở xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong đã khắc phục được những hạn chế và nuôi cá thành công. Từ kinh nghiệm của mình, anh không chỉ làm giàu mà đang "kéo” hàng trăm hộ trở lại với nghề nuôi cá lồng.

Khởi nghiệp từ 3.000 con gà

(HBĐT) - "Đi đến nhiều nơi để thăm quan, học tập kinh nghiệm, cuối cùng tôi chọn mô hình VAC (vườn, ao, chuồng) để phát triển kinh tế gia đình. Khởi nghiệp từ 3.000 con gà giống, đôi lúc cũng kiệt quệ vì dịch bệnh, giá cả bấp bênh nhưng bằng sự kiên trì, tôi đã trụ vững…” - ông Nguyễn Đình Lâm, thôn 3/2B, xã Thành Lập (Lương Sơn) đã chia sẻ như vậy khi dẫn chúng tôi đi thăm mô hình trang trại "bạc tỷ” của gia đình.