(HBĐT) - Phía cuối con đường làng quanh co là nhà ông Bùi Văn Ểu, xóm Lầm, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Biết đến hát đối từ khi mới 13 tuổi, năm nay ông đã 67 tuổi và luôn cố gắng giữ gìn những giá trị văn hóa lâu đời của hát đối.


Ông Bùi Văn Ểu say sưa tập luyện bên cây đàn yêu thích của mình.

 

Hát đối đáp có từ bao đời nay. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, trong tục lệ của người Mường, những ngày lễ, ngày vui đêm trăng đều có hát đối. ông ểu chia sẻ: Hát đối thuộc thể lục bát, khi vào xới hát sẽ có 3 nam, 3 nữ ngồi đối diện nhau trong chiếu hát và bắt đầu hát theo chủ đề. Người hát mượn sự vật, sự việc gần gũi trong đời sống hàng ngày như cỏ, cây, hoa, lá, tình yêu đôi lứa, rồi tùy thuộc hoàn cảnh để đặt lời hát đối đáp với đối phương.

Ông Ểu biết hát đối từ năm 13 tuổi, biết chơi nhạc cụ năm 16 tuổi. Hồi nhỏ ông rất đam mê ca hát. Ban đầu chỉ là thích đi xem hát, càng xem nhiều lại càng thấy đam mê và hứng thú. Cuối cùng ông quyết tâm theo học hát từ thế hệ đi trước. Từ đó, ông hiểu rõ hơn về vai trò của hát đối đáp trong đời sống tinh thần và mong muốn được gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn giá trị văn hóa truyền thống.

Hiện tại, ông tiếp tục truyền dạy cho thế hệ trẻ. Lớp học nhạc cụ dân tộc miễn phí của ông ểu có 9 người trong độ tuổi từ 20 – 40 tuổi. Những học viên này đều là người trong xóm, được ông phát hiện tài năng chơi nhạc cụ. Gọi là lớp học nhưng thực ra chỉ là những người có đam mê, tập trung đến nhà rồi ông hướng dẫn lại những gì mình biết. Lớp học không có sách vở cũng chẳng có giáo án, tất cả những âm điệu và diễn tấu đã được ông ghi sâu trong trí nhớ.

Từ ngày biết đến hát đối, nhớ về kỷ niệm đáng nhớ nhất, ông Ểu hào hứng kể lại: "Thời còn thanh niên, chưa vợ con, tôi thường xuyên tham gia các cuộc hát đối trong làng, xã. Có lần tôi thi hát cùng một cô gái ở Mỹ Hòa, hát tới 3 đêm với tất cả các chủ đề mà ban giám khảo đưa ra nhưng bất phân thắng bại. Cuối cùng tôi vẫn phải nhận thua vì cô gái đó hết sức tài giỏi. Lúc mới hát còn ở rất xa nhau. Hát cho đến khi gần nhau, đứng ngay trước mặt rồi mới phát hiện ra cô gái giấu một quyển vở ghi chép các câu hát ở sau lưng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi rất muốn gặp lại cô gái đó để được thi hát tiếp nhưng buồn nỗi là cô ấy đã mất rồi”.

Ông Ểu từng là người gióng lên 3 hồi chiêng trong lễ hội Khai hạ Mường Bi; làm giám khảo cuộc thi hát đối và thi nhạc cụ dân tộc trong lễ hội Khai hạ; tham gia văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và giao lưu văn nghệ trong xã, huyện.

Trong thời gian tới, ông Ểu mong muốn được mở thêm lớp truyền dạy hát đối cho người dân trong xóm. Lớp học mở rộng cửa chào đón những người yêu và mong muốn được tìm hiểu về âm nhạc dân tộc.

"Tôi đang bàn với Hội Nông dân xã, sang tháng tới xin mở thêm một lớp nữa. Mình biết thì mình phải truyền lại cho thế hệ sau nếu không sẽ bị mai một đi. Tôi hy vọng hát đối sẽ ngày càng được nhiều người yêu thích và tìm hiểu, đặc biệt là giới trẻ. Nếu chúng ta cùng nhau bảo vệ và giữ gìn, tôi tin sẽ làm được” – ông Ẻu tâm sự.

 

Linh Nhật

(Sinh viên thực tập

Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Các tin khác


Ông Triệu Sinh Nhân làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Quyết tâm không để gia đình phải sống trong cảnh nghèo khó, làm lụng mãi vẫn không đủ ăn, ông Triệu Sinh Nhân ở bản Tiến Lâm 1 (xã Bắc Phong, Cao Phong) đã tìm tòi, vươn lên phát triển kinh tế, đưa gia đình thoát khỏi đói nghèo, nuôi dạy các con học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định. Đến nay, gia đình ông được xếp vào diện kinh tế khá trong bản.

Người có số trâu đứng đầu huyện

(HBĐT) - Chiều đến, ông Nguyễn Văn Mừng ở xóm Đễnh, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) tất bật chặt mía, cỏ thành từng đốt, trộn với cám tiếp thêm thức ăn cho gia súc. Xung quanh ông là đàn trâu con nào, con nấy béo tốt, khỏe mạnh dàn hàng đợi cho ăn. Đó là cảnh tượng vui mắt khi chúng tôi đến thăm, tìm hiểu phương cách nào mà ông Mừng lại có đàn trâu đông đến vậy với hơn 40 con.

Những “bông hồng vàng” trên thương trường

(HBĐT) - Năng động, tự mình khởi nghiệp thành công hoặc "đứng sau” hỗ trợ đắc lực để chồng phát triển doanh nghiệp. Câu chuyện của nhiều nữ doanh nhân, những "bông hồng vàng” trên thương trường đã góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhiều người, trong đó không chỉ là phụ nữ mà cho cả nam giới đang theo đuổi nghiệp kinh doanh.

“Cây chổi vàng” toàn quốc Nguyễn Thị Tâm

(HBĐT) - Vào tháng 1/2018, lần đầu tiên cộng đồng cả nước tôn vinh những người lao động trực tiếp tham gia công việc quét rác, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, những người chuyên nạo vét cống, rãnh, kênh rạch thông qua tổ chức xét chọn "Cây chổi vàng”. Chị Nguyễn Thị Tâm (ảnh) công tác tại tổ vệ sinh môi trường số 3, Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình là 1 trong số 100 lao công trên cả nước đón danh hiệu cao quý này.

Thành công từ mô hình trang trại tổng hợp

(HBĐT) - Là trụ cột trong gia đình, phải lo toan mọi việc từ bữa ăn đến chi phí sinh hoạt, cho các con đi học với đồng lương ít ỏi, anh Chu Văn Tình ở xóm Ao Trạch, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) luôn trăn trở về việc lựa chọn con đường khởi nghiệp phù hợp để tăng thu nhập, ấp ủ ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đứng lên sau nhiều lần thất bại, đến nay, kinh tế gia đình anh ngày càng khá, đời sống từng bước được nâng cao.

Người "giữ hồn" dòng gốm men rạn cổ

Gặp nghệ nhân Phạm Đạt lần đầu, nhiều người đều có cảm nhận rất dễ gần bởi vóc dáng cao, gầy và đôi mắt hiền. Cái tên Phạm Đạt được người trong nghề nhắc tới nhiều khi anh đã phục chế và phát triển thành công dòng men rạn cổ của Bát Tràng. Nhưng ít ai biết rằng, để có được sự thành công đó, nghệ nhân này đã phải trải qua một chặng đường dài gian nan...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục