(HBĐT) - Mặc dù còn khá trẻ nhưng với tinh thần ham học hỏi, sự cần mẫn, anh Bùi Văn Manh, xóm Be Dưới, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) đã thành công với mô hình vườn ươm dổi ghép. Những cây dổi ghép cung cấp cho thị trường đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình.


Anh Bùi Văn Manh, xóm Be Dưới, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) thành công với kỹ thuật ghép cây dổi, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

 

25 tuổi, tuổi mà nhiều thanh niên vẫn "đang bâng khuâng đi tìm lẽ yêu đời”, còn với anh Manh đã tìm được cho mình hướng đi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gia đình anh Manh vốn có truyền thống ươm các loại cây giống đem đến các chợ phiên bán. Bận rộn với sự học nhưng anh Manh đã sớm ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp với cái nghề suốt ngày tiếp xúc với cây cối này. Tốt nghiệp THPT, sau khoảng thời gian ngắn đi làm ăn xa, Manh trở về nhà giúp đỡ bố mẹ làm vườn ươm cây giống. Kể từ khi cây dổi lên ngôi ở Chí Đạo, việc đầu tư ươm giống cây trồng đã đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình anh Manh. Tuy nhiên phải đến khi ghép thành công dổi, anh Manh và gia đình mới thực sự có được thành quả đổi đời.

Manh tâm sự: Ban đầu khi thấy ở xóm Be Trên ghép dổi thành công thì tôi cũng rất háo hức nhưng kinh nghiệm lúc đó là con số không. Thời gian đầu, tôi lên mạng internet tra cứu, xem các video hướng dẫn rồi về áp dụng nhưng qua 2 - 3 lứa ghép đầu đều thất bại. Lúc này cũng có đôi chút nản nhưng tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục rút kinh nghiệm và học hỏi thêm. Tuy nhiên, tỷ lệ ghép thành công chỉ dao động từ 20 - 30%, không những không đem lại hiệu quả mà còn bị thiệt hại nặng.

Thất bại không nản, cuối cùng sự cố gắng của Manh cũng đem lại thành quả xứng đáng. Tỷ lệ ghép dổi thành công không ngừng tăng lên, hiện nay, có những luống đạt đến 90%. Khi đã ghép thành công, để khách hàng biết đến vườn ươm của gia đình, Manh dùng điện thoại quay video rồi tải lên Youtube (mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất thế giới). Thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, Manh đã có được những khách hàng lớn ở tận Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông. Theo anh Manh chia sẻ, ưu điểm của cây dổi ghép là thời gian cho thu hoạch chỉ sau 4 năm tuổi (đối với miền Bắc) và 3 năm tuổi (đối với miền Nam).

ông Bùi Văn Tinh, bố anh Manh phấn khởi cho biết: "Năm đầu tiên chỉ mình nó làm thôi vì tôi chưa nắm được kỹ thuật. Sau một thời gian được hướng dẫn, giờ tôi ghép cũng thành thục rồi. Rất phấn khởi, năm vừa rồi, gia đình cung cấp khoảng 2.500 cây dổi ghép giống cho bà con với giá bán 50.000 đồng/cây giống đã đem lại nguồn thu nhập khá. Còn năm nay, gia đình tăng lên khoảng 2 vạn cây giống, tất cả đều được khách đặt hàng. Nói chung, hiện nay, nguồn cung cấp giống chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường”.

Hai vạn cây giống cung cấp ra thị trường, đồng nghĩa với khoản thu nhập lớn cho gia đình anh Manh trong năm nay. Chia sẻ về kỹ thuật ghép dổi, anh Manh cho biết: So với những cây trồng khác như bưởi, chanh, nhãn thì ghép dổi phức tạp hơn. Để có cây dổi ghép đạt chất lượng, gia đình phải lựa chọn hạt giống từ những cây cho năng suất cao để làm gốc ghép, đồng thời, chọn cành ghép cũng phải từ cây đầu dòng. Để ghép thành công đòi hỏi người ghép phải tỉ mỉ, quá trình chăm sóc cũng kỳ công hơn so với các cây trồng khác.

"Khoảng thời gian này mình bắt đầu ươm giống, đến tháng 8 sang năm là ghép được. Từ khi ươm đến khi ghép thành công để xuất bán giống cho khách hàng dao động từ 8 tháng đến 1 năm. Với nhu cầu của khách hàng như hiện nay, gia đình đang tính sẽ mở rộng vườn ươm dổi cũng như ghép thêm một số loại cây giống khác để có nguồn cung đa dạng hơn”, anh Manh cho biết thêm.

"Với sự kiên trì, ham học hỏi, anh Manh đã ghép thành công cây dổi. Cây dổi ghép đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. ở xã Chí Đạo mới chỉ có một vài hộ ghép thành công dổi nên anh Manh đã rất nhạy bén nắm bắt cơ hội, xây dựng vườn ươm cung cấp dổi ghép giống ra thị trường. Anh là tấm gương tiêu biểu để ĐV-TN trong xã noi theo, phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương mình”, đồng chí Bùi Văn Dư, Bí thư Đoàn xã Chí Đạo (Lạc Sơn) cho hay.

 

Viết Đào

Các tin khác


Cùng khởi nghiệp với mô hình Liên hiệp hợp tác xã đầu tiên ở Tây Bắc

(HBĐT) - Ngày 8/8/2017, Liên hiệp HTX Cam Cao Phong tại khu 1, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) được thành lập. Liên hiệp hình thành là dấu mốc quan trọng về hình thức liên kết mới trong sản xuất - kinh doanh - công nghệ. Bốn HTX: Hà Phong, Nông nghiệp Số, Nông nghiệp và dịch vụ Phúc Linh, Nông nghiệp và dịch vụ ánh Xuân cùng liên kết để khởi nghiệp. Đây là liên hiệp đầu tiên tại vùng Tây Bắc và được coi là bước đột phá mới.

Sáng tạo khởi nghiệp và thành công nơi vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Xuất phát điểm đầy khó khăn như bao gia đình khác ở mảnh đất vùng cao Độc Lập, Kỳ Sơn. Chị Hoa và gia đình đã lập nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng nhờ mạnh dạn, dám nghĩ dám làm chị đã thành công với mô hình xưởng may bao bì. Góp phần tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho hơn chục lao động nữ tại địa phương.

Sáng tạo khởi nghiệp ở vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, chúng tôi lên xã vùng cao Độc Lập tìm gặp chị Đỗ Thị Hoa, xóm Can I. Quả thực chúng tôi không khỏi bất ngờ vì ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này có người phụ nữ mạnh dạn, quyết đoán, năng động, sáng tạo và làm được nhiều việc có ích cho gia đình cùng hàng trăm hội viên phụ nữ tại địa phương.

Lên rừng lập nghiệp

(HBĐT) - Đó là chàng trai trẻ Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1993 tại xóm Lâu, xã Tập Lập (Lạc Sơn). Từ đầu xã hỏi thăm về chàng trai 9x một mình lên khai phá rừng làm trang trại nuôi gà ai cũng biết, người ta gọi với cái tên thân mật "Đạt Gà”. Mô hình Đạt đang thực hiện là sự kết hợp giữa ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm.

Chàng trai 8X mạnh dạn chuyển đổi cách làm giàu

(HBĐT) - Trên tay cầm chiếc túi bạt được may gia công, anh Bùi Văn Quyên, xóm Lựng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) giới thiệu với chúng tôi về quá trình làm giàu theo cách làm mới mà vợ chồng anh đã mạnh dạn chuyển đổi từ hơn 1 năm nay. Mô hình may gia công túi bạt xuất khẩu của gia đình anh Quyên không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Từ chàng trai mồ côi đến “tỉ phú gà ri” đất Lạc Thủy

(HBĐT) - "Top 50 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016”, bằng khen "Thanh niên tiêu biểu vì cộng đồng” của Hội LHTN tỉnh năm 2017 và nổi bật nhất là giải thưởng "Sao Thần nông” của Hội Nông dân Việt Nam năm 2016 cùng hàng chục bằng khen khác, đó là bảng thành tích đáng mơ ước mà "tỉ phú gà ri” Bùi Đông Giang, xóm An Sơn 1, xã An Bình, huyện Lạc Thủy có được từ khi khởi nghiệp đến giờ.