(HBĐT) - Từ lâu nay, Bảo tàng di sản Văn hóa Mường trở thành địa điểm thăm quan của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, thực sự là địa điểm bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa của người Mường, góp phần làm cho văn hoa Mường thăng hoa, phát triển. Bảo tàng được xây dựng tại tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, có không gian yên tĩnh, nằm ở lưng chừng ngọn đồi thấp, có các khe lạch tạo thành những dòng suối nhỏ róc rách ngày đêm. Địa điểm, khung cảnh phù hợp với xây dựng nhà, cũng như sinh hoạt, sản xuất của người Mường.


Ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Bảo tàng là người Mường dẫn chúng tôi đi thăm từng khu vực của Bảo tàng. ông giới thiệu: Đây là lịch đoi, lịch cổ của người Mường xưa  dùng để coi, dựa vào sự lên xuống, mờ tỏ của ánh trăng xem ngày xuất đến nay vẫn được bà con ở nhiều vùng Mường áp dụng. Rồi các hiện vật đồ gốm sứ, đồ đồng, nhà dân Mường, nhà lang Mường, khu trưng bày chiêng Mường, khu ẩm thực… Mỗi khu vực, mỗi hiện vật đều gợi nhớ về cuộc sống sinh hoạt của người Mường xưa. Người phụ nữ ví như bếp lửa của người Mường không bao giờ tắt " Vắng đàn ông mất nhà - vắng đàn bà mất bếp”, rồi những nét tinh tế trong bộ váy, xà cạp phụ nữ Mường, cách lấy vợ, lấy chồng của người Mường…



Nhân viên Bảo tàng di sản văn hóa Mường giới thiệu khu trưng bày chiêng Mường.

Ông Bình quê gốc ở Kim Bôi đã có 40 năm dày công sưu tầm, lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, xây dựng Bảo tàng di sản Văn hóa Mường, góp phần đưa các giá trị văn hóa Mường đến với cộng đồng xã hội, đến với bạn bè du khách gần xa. Bảo tàng có hơn 6.000 hiện vật, mỗi hiện vật được trưng bày đều chứa đựng hàm lượng văn hóa sâu sắc phản ánh về cuộc sống sinh hoạt của người Mường. ông kể:  Sinh ra ở quê hương Mường Động - 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh. Những giá trị văn hóa Mường dường như đã hình thành nhân cách, chảy trong dòng máu của ông từ khi lọt lòng mẹ. 13 tuổi ông Bình học trường năng khiếu văn hóa nghệ thuật, ra công tác làm Đoàn văn công, Công ty du lịch… Mỗi lần về quê, ông cứ áy náy không yên, khi thấy  những hiện vật của người Mường mất dần, từ đồ đan lát, con dao, cái chiêng… ông xót lắm. Vậy là ý tưởng phải lưu giữ những hiện vật của người Mường để truyền lại cho con cháu sau này hình thành. 

Những năm 80 của thế kỷ trước, ông Bình bắt đầu có ý thức sưu tầm các hiện vật của người Mường. Từ đó đến nay, ông đã bỏ biết bao công sức, tiền bạc cất công sưu tầm các hiện vật trong đời sống văn hóa, sinh hoạt của người Mường xưa. ở bất cứ đâu có hiện vật, ông đều tìm mua hoặc trao đổi. Là người Mường, thế nên ông Bình rất thuận lợi và có cơ duyên trong việc sưu tầm, tìm mua các hiện vật quý của bà con. Bà con bảo bán, hoặc đổi vật cho ông vẫn còn cơ hội nhìn thấy đồ vật của dân tộc. Bán cho ông là bán cho người biết trân trọng đồ vật. Mấy chục năm bền bỉ tìm kiếm các hiện vật, đến nay, ông Bình đã sở hữu hàng nghìn hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc nhất vô nhị, nhiều hiện vật có giá trị cao như: các loại chiêng cổ (chiêng hơ) từ loại chiêng  nhỏ nhất đến to nhất của hai dòng chiêng (đúc và gò) với các loại chiêng như: phân ngôi, chiêng vẩy nến, chân chim, chô ít, chóc nóc, chiêng don, công si... Đặc biệt là sự độc đáo và quý hiếm của loại chiêng phân ngôi rồi các đồ vật, hiện vật quý báu của nhà lang Mường, dân Mường đã từng sử dụng qua các đời lang Cun xưa, hiện vật, cổ vật, kỉ vật, đồ trang sức của các bà nàng và nàng ả Mường, tẩu cổ của lang Mường, hàng trăm đồ gốm sứ, bình cổ, đồ đồng lớn, xoong nồi, đồ xà tích… tất cả đều có hàm lượng văn hóa cao phản ảnh về sinh hoạt, đời sống, sản xuất của cộng đồng người Mường.

Năm 2014, UBND tỉnh ra quyết định cho Bảo tàng di sản Văn hóa Mường đi vào hoạt động chính thức. Đây là bảo tàng ngoài công lập có quy mô lớn của đất nước. Đam mê lưu giữ văn hóa Mường, ông Bình luôn có ý thức tìm tòi, nghiên cứu tìm hiểu lịch sử, văn hóa người Mường, quảng bá các giá trị văn hóa tốt đẹp tới cộng đồng và bạn bè gần xa. Bảo tàng di sản văn hóa Mường là địa điểm ngày càng trở nên hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, khám phá các giá trị văn hóa của người Mường. 

Ngoài việc tìm hiểu các giá trị văn hóa Mường qua hệ thống trưng bày, tại bảo tàng, du khách còn được tìm hiểu tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực hoặc được tận tay chế biến và thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc Mường. Trong bảo tàng còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu, trao đổi, tổ chức hội thảo, hội nghị, hợp tác truyền dạy văn hóa Mường tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh; tổ chức hoạt động biểu diễn các làn điệu hát đúm, múa sắc bùa cầu mùa, khai hạ… lưu giữ, bảo tồn và giúp cho các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc Mường ngày một bay cao, tồn tại bền vững cùng với thời gian.


Lê Chung

Các tin khác


Cùng khởi nghiệp với mô hình Liên hiệp hợp tác xã đầu tiên ở Tây Bắc

(HBĐT) - Ngày 8/8/2017, Liên hiệp HTX Cam Cao Phong tại khu 1, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) được thành lập. Liên hiệp hình thành là dấu mốc quan trọng về hình thức liên kết mới trong sản xuất - kinh doanh - công nghệ. Bốn HTX: Hà Phong, Nông nghiệp Số, Nông nghiệp và dịch vụ Phúc Linh, Nông nghiệp và dịch vụ ánh Xuân cùng liên kết để khởi nghiệp. Đây là liên hiệp đầu tiên tại vùng Tây Bắc và được coi là bước đột phá mới.

Sáng tạo khởi nghiệp và thành công nơi vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Xuất phát điểm đầy khó khăn như bao gia đình khác ở mảnh đất vùng cao Độc Lập, Kỳ Sơn. Chị Hoa và gia đình đã lập nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng nhờ mạnh dạn, dám nghĩ dám làm chị đã thành công với mô hình xưởng may bao bì. Góp phần tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho hơn chục lao động nữ tại địa phương.

Sáng tạo khởi nghiệp ở vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, chúng tôi lên xã vùng cao Độc Lập tìm gặp chị Đỗ Thị Hoa, xóm Can I. Quả thực chúng tôi không khỏi bất ngờ vì ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này có người phụ nữ mạnh dạn, quyết đoán, năng động, sáng tạo và làm được nhiều việc có ích cho gia đình cùng hàng trăm hội viên phụ nữ tại địa phương.

Lên rừng lập nghiệp

(HBĐT) - Đó là chàng trai trẻ Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1993 tại xóm Lâu, xã Tập Lập (Lạc Sơn). Từ đầu xã hỏi thăm về chàng trai 9x một mình lên khai phá rừng làm trang trại nuôi gà ai cũng biết, người ta gọi với cái tên thân mật "Đạt Gà”. Mô hình Đạt đang thực hiện là sự kết hợp giữa ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm.

Chàng trai 8X mạnh dạn chuyển đổi cách làm giàu

(HBĐT) - Trên tay cầm chiếc túi bạt được may gia công, anh Bùi Văn Quyên, xóm Lựng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) giới thiệu với chúng tôi về quá trình làm giàu theo cách làm mới mà vợ chồng anh đã mạnh dạn chuyển đổi từ hơn 1 năm nay. Mô hình may gia công túi bạt xuất khẩu của gia đình anh Quyên không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Từ chàng trai mồ côi đến “tỉ phú gà ri” đất Lạc Thủy

(HBĐT) - "Top 50 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016”, bằng khen "Thanh niên tiêu biểu vì cộng đồng” của Hội LHTN tỉnh năm 2017 và nổi bật nhất là giải thưởng "Sao Thần nông” của Hội Nông dân Việt Nam năm 2016 cùng hàng chục bằng khen khác, đó là bảng thành tích đáng mơ ước mà "tỉ phú gà ri” Bùi Đông Giang, xóm An Sơn 1, xã An Bình, huyện Lạc Thủy có được từ khi khởi nghiệp đến giờ.