(HBĐT) - "Máu” làm kinh tế, cộng với cái duyên đã giúp chàng thanh niên ở "xứ lạnh” Quyết Chiến (Tân Lạc) tìm được hướng khởi nghiệp đầy hứa hẹn. Mô hình nuôi thỏ Newzealand (Niu di - lân) đã và đang đem lại những hiệu quả hết sức thiết thực.


Mô hình nuôi thỏ trắng Niu - di - lân bước đầu mang lại những thành công đối với anh Bùi Văn Hậu (bên phải), xóm Biệng, xã Quyết Chiến (Taân Lạc).

 

Đã nghe nhiều người giới thiệu nhưng nay chúng tôi mới có dịp đến thăm mô hình nuôi thỏ trắng Niu -di-lân của gia đình anh Bùi Văn Hậu, xóm Biệng, xã Quyết Chiến. Anh Hậu năm nay 31 tuổi, là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em. Trước khi "bén duyên” với thỏ trắng Niu -di-lân, anh Hậu đã là gương thanh niên chịu khó làm ăn có tiếng ở mảnh đất cửa ngõ vùng cao mây mù này. Những năm trước đây, anh trồng su su cùng nhiều loại rau, củ ưa lạnh trên đồng đất của gia đình. Thế nhưng để bán được rau, anh phải chở xe máy đi khắp các chợ, thậm chí chở ra tận TP Hòa Bình. Cực nhọc là vậy nhưng thành quả đem lại chẳng là bao. Thế rồi, anh chuyển sang nuôi gà thả vườn. Sau này, khi nắm bắt được nhu cầu của thị trường, anh mạnh dạn vay ngân hàng mua lò ấp trứng. Sự cần mẫn đó đã phần nào giúp anh có được nguồn thu nhập ổn định hơn. Tuy nhiên, anh vẫn luôn trăn trở làm sao để tìm được hướng đi bền vững, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Năm 2016, trong một lần về thăm người bạn ở Thái Bình, được bạn dẫn đi thăm mô hình nuôi thỏ trắng Niu - di - lân, anh Hậu đã "phải lòng” con vật có vẻ ngoài hiền lành này.

"Thấy trang trại thỏ của họ làm hiệu quả kinh tế cao, việc chăm sóc không quá vất vả nên tôi quyết định mua 5 con giống (4 con cái, 1 con đực) về nuôi thử. Bắt đầu nuôi từ tháng 11/2016, dù khí hậu trên này khá phù hợp với thỏ nhưng do mình chưa có một chút kinh nghiệm nào, kỹ thuật chăm sóc cũng chưa nắm được nên bị chết 2 con giống. Sau đó, tôi mua thêm 1 con giống nữa và tích cực gọi điện nhờ bạn tư vấn, tra cứu qua sách báo về kỹ thuật chăm sóc, sau 3 tháng thì thỏ đẻ lứa đầu tiên. Từ đó đến nay, số lượng thỏ ngày càng phát triển, đem lại một phần thu nhập cho gia đình”, anh Hậu chia sẻ.

Với ưu điểm đẻ nhanh, mỗi năm một con thỏ cái đẻ từ 5 – 7 lứa, mỗi lứa trung bình 6 – 8 con nên đàn thỏ của gia đình anh Hậu tăng khá nhanh. Hiện tại, tổng đàn thỏ có trên 300 con, trong đó có đến 50 con nái. Theo quan sát của chúng tôi, chuồng trại nuôi thỏ của gia đình anh Hậu không quá cầu kỳ. Theo đó, khung chuồng nuôi làm từ gỗ và quây bằng lưới sắt nhỏ, nắp chuồng làm bằng tre. Mỗi ngăn nuôi rộng từ 0,2 – 0,3 m2, với thỏ khoảng 1 kg thì nuôi 3 - 4 con/lồng, còn khoảng 3 – 4 kg chỉ nuôi nhốt 1 con. Anh Hậu sử dụng các van uống nước nước tự động ở mỗi lồng nuôi, thức ăn cho thỏ đựng trong khay được làm từ cây bương. ở mỗi lồng nuôi anh đều có sổ theo dõi, ghi chép thông tin từng vật nuôi. Ngoài ưu điểm sinh sản nhanh, anh Hậu cho biết, thỏ trắng rất ít bị bệnh, ăn khá tạp nên chăm sóc không vất vả như nuôi lợn, gà.

"Với những người vốn ít đầu tư nuôi thỏ khá phù hợp, chi phí để mua một đôi giống chỉ 200.000 – 250.000 đồng. Chuồng nuôi cũng khá đơn giản, bình quân mỗi lồng nuôi mất khoảng trên dưới 100.000 đồng, tùy chất liệu mình sử dụng. Qua thời gian nuôi, tôi nhận thấy đây là vật nuôi hầu như không có rủi ro mà việc nhân đàn lại nhanh, nguồn thức ăn sẵn có”, anh Hậu chia sẻ thêm.

Qua thăm quan, tìm hiểu, chúng tôi thật sự ấn tượng với mô hình "làm chơi, ăn thật” này. Hiện, có khá nhiều thỏ đã sinh sản, có những con thỏ mẹ đẻ đến 10 con. Những con non này chỉ sau 3 – 4 tháng chăm sóc chúng sẽ đạt trọng lượng trên 4 kg. Với giá bán ra thị trường hiện nay từ 80.000 – 90.000 đồng /kg, mỗi con thỏ đem lại nguồn thu không nhỏ và một lứa thỏ sẽ đem lại cả triệu đồng. Theo chia sẻ của anh Hậu, giống thỏ Niu - di - lân phát triển tốt nhất trong khoảng nhiệt độ từ 17 – 250C, dù ăn tạp nhưng thức ăn phải khô ráo, nếu thức ăn có dính sương hoặc nước mưa thỏ ăn vào dễ bị bệnh về đường tiêu hóa. Không chỉ tăng đàn lên trên 300 con, anh Hậu đã bán ra thị trường trên 200 con thỏ thương phẩm và thỏ giống. "Hiện, tôi đã tìm được đầu ra tiêu thụ số lượng lớn nên thời gian tới, tôi tiếp tục nhân rộng mô hình để có được hiệu quả kinh tế cao hơn”, anh Hậu cho biết.

"Những năm trước đây, anh Hậu luôn là tấm gương sáng về ý chí, quyết tâm làm giàu trên quê hương mình để ĐV -TN trong xã noi theo. Mô hình nuôi thỏ Niu -di-lân đem lại giá trị kinh tế cao nên nhiều ĐV -TN trong xã đã đến mua giống và được anh Hậu nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm. Đây là hướng đi mà Đoàn Thanh niên xã khuyến khích các ĐV -TN phát triển”, đồng chí Bùi Văn Thông, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quyết Chiến bày tỏ.

 

Viết Đào

 

Các tin khác


Cùng khởi nghiệp với mô hình Liên hiệp hợp tác xã đầu tiên ở Tây Bắc

(HBĐT) - Ngày 8/8/2017, Liên hiệp HTX Cam Cao Phong tại khu 1, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) được thành lập. Liên hiệp hình thành là dấu mốc quan trọng về hình thức liên kết mới trong sản xuất - kinh doanh - công nghệ. Bốn HTX: Hà Phong, Nông nghiệp Số, Nông nghiệp và dịch vụ Phúc Linh, Nông nghiệp và dịch vụ ánh Xuân cùng liên kết để khởi nghiệp. Đây là liên hiệp đầu tiên tại vùng Tây Bắc và được coi là bước đột phá mới.

Sáng tạo khởi nghiệp và thành công nơi vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Xuất phát điểm đầy khó khăn như bao gia đình khác ở mảnh đất vùng cao Độc Lập, Kỳ Sơn. Chị Hoa và gia đình đã lập nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng nhờ mạnh dạn, dám nghĩ dám làm chị đã thành công với mô hình xưởng may bao bì. Góp phần tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho hơn chục lao động nữ tại địa phương.

Sáng tạo khởi nghiệp ở vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, chúng tôi lên xã vùng cao Độc Lập tìm gặp chị Đỗ Thị Hoa, xóm Can I. Quả thực chúng tôi không khỏi bất ngờ vì ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này có người phụ nữ mạnh dạn, quyết đoán, năng động, sáng tạo và làm được nhiều việc có ích cho gia đình cùng hàng trăm hội viên phụ nữ tại địa phương.

Lên rừng lập nghiệp

(HBĐT) - Đó là chàng trai trẻ Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1993 tại xóm Lâu, xã Tập Lập (Lạc Sơn). Từ đầu xã hỏi thăm về chàng trai 9x một mình lên khai phá rừng làm trang trại nuôi gà ai cũng biết, người ta gọi với cái tên thân mật "Đạt Gà”. Mô hình Đạt đang thực hiện là sự kết hợp giữa ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm.

Chàng trai 8X mạnh dạn chuyển đổi cách làm giàu

(HBĐT) - Trên tay cầm chiếc túi bạt được may gia công, anh Bùi Văn Quyên, xóm Lựng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) giới thiệu với chúng tôi về quá trình làm giàu theo cách làm mới mà vợ chồng anh đã mạnh dạn chuyển đổi từ hơn 1 năm nay. Mô hình may gia công túi bạt xuất khẩu của gia đình anh Quyên không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Từ chàng trai mồ côi đến “tỉ phú gà ri” đất Lạc Thủy

(HBĐT) - "Top 50 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016”, bằng khen "Thanh niên tiêu biểu vì cộng đồng” của Hội LHTN tỉnh năm 2017 và nổi bật nhất là giải thưởng "Sao Thần nông” của Hội Nông dân Việt Nam năm 2016 cùng hàng chục bằng khen khác, đó là bảng thành tích đáng mơ ước mà "tỉ phú gà ri” Bùi Đông Giang, xóm An Sơn 1, xã An Bình, huyện Lạc Thủy có được từ khi khởi nghiệp đến giờ.