Mùa xuân ở vườn cam

(HBĐT) - Tiến bước xuống xe khi thành phố đã lên đèn. Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại cái thị xã khiêm tốn nằm bên con sông Đà một thời đã gắn bó với tuổi thơ anh. Dòng Đà Giang mùa này vẫn biếc xanh, lặng lẽ dưới chân cây cầu lung linh ánh sáng. Núi Đúng vẫn trầm mặc đứng bên kia sông. Một thành phố hiện đại lung linh dưới ánh đèn.

Vị đắng rau rừng

(HBĐT) - Trong cuộc sống ai cũng thích ngọt ngào, chẳng mấy ai muốn đắng cay, chua chát. Người xưa có câu Đẹp vàng son, ngon mật mỡ. Trong dân gian các món ngon thường là các món có vị ngọt ngào, béo bùi thế mà người quê tôi có khẩu vị ẩm thực rất độc đáo, đó là các loại rau, quả đắng. Vị đắng trở nên quen thuộc, tự nhiên tới mức trở thành món ngon, thậm chí là quý hiếm khi mà núi đồi dần mất đi hệ thực vật phong phú.

Tháng 3 quê nhà

(HBĐT) - Tháng 3 này, hàng cây dẫn vào xóm nhỏ quê nhà sau mùa lá bay đã bật lên những chồi non, lộc biếc. Hương vị xuân quê nhà nhạt phai dần. Nhịp sống với những công việc thường ngày đã trở lại. Lúa ngoài đồng bén rễ lên xanh. Tiếng ai đó gọi nhau ngoài cánh đồng ngô đang chuẩn bị cho kỳ bón thúc và vẫn có những cuộc chia tay.

Khu vườn mùa xuân

(HBĐT) - Có thể gọi thêm nữa là khu vườn tuổi thơ, vì khu vườn mùa xuân này quá gắn bó với nhiều thành viên gia đình suốt những năm tháng qua. Chẳng thế mà đứa cháu gái đang du học ở châu âu vẫn khắc khoải trong dịp Tết này: Bác chụp mấy bức ảnh và ấp lên facebook cho cháu đỡ nhớ nhá. Cũng 3 năm rồi cháu chưa trở về thăm bà, thăm khu vườn và các em. Mùa xuân và Tết là dịp đoàn tụ, xa nhà càng có lý do để nhớ nhà, nhớ mảnh vườn xưa cũ.

Thạch Sanh tân truyện:
“Rỗng ruột"

(HBĐT) - Sau một số chiến tích nổi trội, Thạch Sanh được bổ nhiệm giữ chức Đội trưởng Đội QLTT ở vùng “Rừng xanh, núi đỏ”. Trong cơ chế thị trường, việc lưu thông hàng hóa thông thoáng nhưng kèm theo đó là tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc... diễn ra khá phức tạp khiến lực lượng QLTT ở vùng “Rừng xanh, núi đỏ” hết sức vất vả.

Trên cánh đồng cuối năm

(HBĐT) - Biết là cuối năm, bận rộn nhiều việc nhưng người bạn từ thời ấu thơ vẫn nhắn nhủ: Chủ nhật về chơi lấy một ngày. Về với ruộng đồng, ông sẽ được thư thái đôi chút đó. Cam, quýt, vườn cây nhà tôi dạo này đã vàng ươm rồi, có lấy chút để bày mâm ngũ quả không? Khóm cây hải đường đang có nụ rồi...

Yên ả đất Mường

(HBĐT) - Bên kia con dốc quanh co, tưởng như dẫn ta lên mãi tới đỉnh cao lại là một bình địa yên ả. Thị trấn Cao Phong kỳ thú với hang núi rồng với những cái tên hội đủ mùa vụ, phương hướng như: Tây Phong, Bắc Phong, Nam Phong, Xuân Phong, Thu Phong và Đông Phong, hiểu là hướng đông hay mùa đông cũng được. Tay người lái xe đảo vô lăng sang trái, từ chối con đường lên Quy Hậu, hướng lên Tây Bắc, anh cho xe chạy theo con đường 12B nhỏ nhắn như đường làng dưới bóng cây che mát. Chỉ cần nhớ lại thời khắc xe chạy giữa hai bên là mướt mát mía, ngô, giữa hai tà luy xanh đủ khiến người ta nghĩ đến những nông trại yên ả trong tiểu thuyết của một nhà văn Pháp nào đó. Giữa trưa nắng, con đường hanh vàng, nếu không gặp những cột số mờ nhoè hẳn đã tưởng đang lạc vào một khu rừng nào đó. Tiếng chó sủa, tiếng lợn lêu dụi mõm vào máng gỗ văng vẳng xa xăm đằng sau những khoảng vườn tược tươi tốt.

Chiếc bình vôi của mẹ

(HBĐT) - Bà cụ hàng xóm bỏm bẻm nhai trầu. Hình ảnh ấy khiến con rất nhớ mẹ. Nhà bên gả chồng cho con gái lớn. Các bà, các mẹ tối đến chia vui. Ngày xưa, mỗi khi nhà nào có đám, mẹ sẽ cùng những người già trong phố đến chia vui hoặc san sẻ bớt nỗi buồn vừa ngồi têm trầu giúp. Phố thay đổi, nếp sinh hoạt cũng khác. Đám hỏi nhà bên có trầu têm cánh phượng được đặt từ dịch vụ cưới hỏi về. Con cầm trên tay miếng trầu .Vị cay nồng xông lên khóe mắt.

Chạm vào tháng 12

(HBĐT) - Tháng 11 nhè nhẹ bước đi để lại vài vạt nắng hanh hao trên bông cải vừa chớm nụ. Cây gạo đầu làng run rẩy chìa những cánh tay khẳng khiu cho bầy sẻ đồng líu lo hót. Cánh đồng làng xỉn khô đất, gốc rạ cuối mùa. Tiết trời bàng bạc sẽ sàng lành lạnh. Tháng 12 ngỡ ngàng như nụ cười thiếu nữ 16 e ấp. Nắng sóng sáng đổ dài trên những mái ngói cổ trầm lặng màu thời gian. Gió xôn xao rặng bạch đàn, trên mẹt hoa cúc của các bà, các mẹ dịu dàng vào phố.

Chiếc điện thoại

(HBĐT) - Cầm tờ giấy nhập học trên tay, Quyên vô cùng sung sướng. Là cô gái tỉnh lẻ được ra Hà Nội học đại học là ước mơ của Quyên trong suốt 12 năm đèn sách đến trường. Là niềm tự hào của cha mẹ một nắng, hai sương, năm nào mưa thuận, gió hòa mới gọi là đủ ăn để cố gắng nuôi các con học hành. Nay Quyên đỗ đại học, bố mẹ phải vất vả nhiều hơn để kiếm tiền nuôi Quyên học ăn học. Niềm vui chưa tày gang, nỗi buồn ào đến khiến Quyên nao lòng càng thương cha, thương mẹ. Hiểu nỗi lòng con gái, anh Bình cầm tay con gái thủ thỉ:

Một chút với những mùa đông Hà Nội...

Tôi có một người bạn ở tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) đã sưu tập hàng chục đĩa CD, VCD về Hà Nội làm hành trang cho những ngày ra trường, xa Hà Nội, vậy mà chẳng an lòng. Hơn 15 năm công tác ở miền sơn cước, tháng nào bạn cũng phải về Hà Nội. Bài hát của Phú Quang (thơ Thảo Phương): “Nỗi nhớ mùa đông” vang lên trong căn phòng ở xứ núi bao lần vẫn không làm cô bớt đi nỗi nhớ quay quắt về nơi này. Vậy là lại xuôi tàu để gặp lại gió sông Hồng trong ngày nước cạn mùa đông...