(HBĐT) - Bước vào năm cuối THPT nhưng "cậu ấm” của vợ chồng Thạch Sanh không chịu chú tâm vào học hành, ôn luyện mà suốt ngày chúi đầu vào facebook, zalo, game, thậm chí còn "ngập sâu” vào cá độ trên mạng khiến cả nhà không chỉ hao tiền, tốn của mà còn phải trăn trở, lo lắng cho tương lai, sự nghiệp của "quý tử”. Thạch phu nhân rầu rĩ, phàn nàn: "Học hành thế này chắc lại trở về nghề truyền thống của bố mày thôi, may mà búa, rìu, cung, nỏ vẫn cất ở trong kho đấy”.

Tháng tám đong đầy nỗi nhớ

(HBĐT) - Tôi bắt đầu nhớ mùa thu của mình bằng những tháng tám trong veo, khi mà nắng mùa hạ đã lùi thật xa, cái oi nồng đã dịu bớt, bầu trời trong xanh lộ cả một vầng cao bát ngát. Tháng tám đi giữa đất trời thôi cũng thấy lòng mình nhẹ dịu, bồng bềnh như những đám mây xôm xốp đang lững lờ trôi.

Mưa thời con gái

(HBĐT) - Mưa xối xả như cái vòi hoa sen mà gã chồng tôi ngày trước hay quên chuyển chế độ trong toilet khi tôi vào rửa tay. Dãy phố đang sầm uất bỗng bất lực nhìn nước mưa tràn trề từ mái nhà xuống đường, xuống miệng cống. Mưa. Bốn mươi tuổi cũng đâu ngờ được mưa lúc nào. Vẫn quên mang theo mấy cái áo đi mưa, vẫn quên nhìn cơn phía núi xa để gọi chuyến taxi chỉ tốn mấy chục bạc cho ba mẹ con.

Ký ức xanh

(HBĐT) - Cỗ xe ngựa cũ kỹ màu thời gian chợt đưa anh đi về cuối con đường, nơi có thể ngắm ngã ba sông. Nắng cuối ngày đã nhạt dần trên các triền đê. Nhưng phía xa kia, dưới tán phượng hồng rực, đám học sinh đang chí chóe vừa trêu nhau, vừa chụp ảnh lưu niệm. Màu áo trắng học trò… tinh khôi, sáng trong. Anh bỗng thở dài khi nhìn sang bên kia sông… Nhà người ấy còn ở đó hay đã chuyển nơi nào?

Dốc Cun

(HBĐT) - Miền núi nước ta có nhiều đèo, dốc. Nếu đèo là đường đi qua ngọn núi thì dốc là đường đi lên, xuống giữa hai đầu cao, thấp của một ngọn núi. Dốc Cun có những nét đặc trưng khá nổi tiếng của xứ Mường nói riêng, vùng Tây Bắc Tổ quốc ta nói chung.

Đi dọc đất Mường

(HBĐT) - Đứng giữa đất Mường, ta cảm nhận rõ những điều thiêng liêng và huyền diệu bởi đâu đây vẫn còn những dấu tích được nhắc đến trong những áng mo. Tiếng chiêng ngân vang kể cho ta nghe những điều bí ẩn trên mảnh đất này. Nhưng, xứ sở này cũng vô cùng bình dị và mộc mạc như bông lúa chín vàng dưới chân núi Cột Cờ, ruộng vườn biếc xanh bên dòng sông Bôi, những mái nhà sàn yên ả trên đất Mường Vang... Thật khó để lý giải về cội nguồn văn hóa của một dân tộc.

Người cô họ

(HBĐT) - Bố tôi là con một và ông trẻ chỉ có 1 con là cô Leng nên cô cũng được coi như thành viên của gia đình tôi. Từ nhỏ, cô đã ăn ở nhà tôi nhiều hơn nhà cô ở cuối vườn. Nhiều người lầm tưởng bố tôi và cô là anh em ruột. ông nội thấy thế chỉ cười cười.

Chuyện đầu làng-cuối phố:
Làm từ thiện

(HBĐT)- Được nhóm cử là trưởng nhóm các thành viên đi làm từ thiện ở xã P, ông XX phấn khởi lắm. Lần này, chắc chắn được phát biểu, được lên ti-vi, báo đài. Vì thế, ông mất 5 đêm để soạn sẵn bài phát biểu khoảng 3 trang khá lâm li, thống thiết. Cuối bài còn có một chùm lục bát khoảng 10 câu nói về quá trình quyên góp, ủng hộ của tổ của các gia đình. Ông cũng quan tâm đến phần "khánh tiết”: Nào chuẩn bị quần áo của nhóm, có lô-gô, sắc màu rực rỡ; tóc tai, giày dép cũng được tề chỉnh. Rồi mất 2 ngày để tính toán mua bán các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, nay cả nhóm đã hòm hòm công việc. Cứ thế là lên đường thôi…Nhưng ông thấy vẫn chưa ổn. À, suýt nữa quên mất, còn công tác tuyên truyền nữa nhỉ…Đã mời báo đài chưa?

Chuyện đầu làng-cuối phố:
Nở rộ... “ca sĩ” mạng xã hội...

(HBĐT) - Giữa trưa nắng nóng, đang ngủ thì nghe âm thanh tin nhắn… teng, teng… Gì đấy, sao lại có tin nhắn vào lúc này vậy? Tin nhắn của anh bạn cùng học phổ thông. Nghe có vẻ mùi mẫn đây: Đã nhận được đĩa CD ca nhạc của cậu H.H. chưa? Cả thị trấn nhà mình đang rôm rả nghe đây này. Trên "Iu -Tu-bì” và " Phây búc” cũng có đấy… xem đi…

Mùa hoa phượng tháng năm

(HBĐT) - Hạ về, hoa phượng đỏ ối khắp nơi, hình ảnh gợi nhớ trong ký ức chúng ta về mùa thi đã đến và những dấu ấn kỷ niệm về tuổi thơ. Tuổi học trò trong trắng tinh khôi, đầy ắp hoài bão, ước mơ. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong tôi là quãng thời gian là học sinh sư phạm, học nghề dạy chữ, dạy người. Hoài bão lớn lao đó đã đưa tôi về với mái trường trung học sư phạm 7 + 3 Hòa Bình. Cái tuổi 17, 18 chập chững bước vào đời tập làm người lớn đầy bỡ ngỡ, khó khăn… Khi xa gia đình để tự lập, tự lo. Đó là dấu ấn đầy ý nghĩa không thể nào quên của cuộc đời mỗi con người mà không ai có thể làm lại được.