Truyện ngắn của Bùi Huy

Thạch Sanh tân truyện:
“Đầu tư”… tri thức

Chiếc ao nhỏ trong lòng phố

Tản văn của Phương Linh

Giấc mơ gia đình

Truyện ngắn của Thu Đình

"Ba ơi, mẹ ơi! Vy ơi!”. Hân ríu rít, miệng nhoẻn cười tươi tắn. Tay con bé đưa lên vẫy vẫy, trong khi đôi mắt nó vẫn đang nhắm nghiền. Có lẽ nó đang hạnh phúc trong giấc mơ đẹp đẽ của riêng mình.

Tháng Năm nhớ Bác


Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Tháng 5 về thăm làng sen quê Bác

(HBĐT) - Từ thành phố Vinh đi theo QL46 khoảng 15 km là tới làng Sen - Kim Liên quê nội của Bác. Lòng những bồi hồi xúc động. Năm nay là năm 2020 - kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

Tháng 5…Điện Biên, miền Tây Bắc yêu thương

(HBĐT)-Trên trang Facebook cá nhân, một người bạn là cán bộ ngành toà án ở Luông-pra băng, thuộc Bắc Lào có những dòng trạng thái xúc động, cùng những hình ảnh về Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua các các bức ảnh, anh gửi vào đó những tình cảm tha thiết, chân thành. Đó là nỗi nhớ Tây Bắc, nhớ Điện Biên, nhớ những người bạn mà anh từng gặp trong thời gian sang học tiếng Việt ở nơi này. Mỗi dòng trạng thái, mỗi bức ảnh khiến bao người háo hức muốn trở lại mảnh đất Điện Biên anh hùng…

Chuyện đời thường:Những cái lắc đầu

(HBĐT) - Đến rồi. Sao mặt tái dại thế kia. Có chuyện gì à? Ông bạn kia phân trần: "Tôi vừa gặp một "ca” khó… bực không thể tả nổi. Sao, kể xem nào…

Cảm xúc tháng Năm

(HBĐT) - Vậy là tháng Năm đã về và hè đã rộn ràng. Vạn vật thi nhau báo hiệu hè về. Từ tiết trời oi nồng của mùa hạ đến những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi; từ những cây phượng trổ bông đỏ rực đến những hàng bằng lăng tím ngát bông gọi hè… Thời gian và vạn vật vẫn vậy, đến rồi đi như đã hẹn. Đó là một cuộc giao ước bất thành văn của đất trời. Nhưng có một điều rất khác ở tháng Năm này, đó là cảm xúc của mỗi chúng ta.           

Chuyện hai ông cháu

(HBĐT) - Ông Mạnh chầm chậm lôi trong cái hòm tôn ra mấy thứ cũ kỹ từ những năm xa lắc xa lơ, thời ông còn là một anh lính đi B. Một con dao nhỏ dài chừng 30 cm, to bằng 2 ngón tay được bọc trong tờ giấy xỉn màu cánh dán, một chiếc mũ tai bèo cũng đã bạc màu, chiếc bình tông bị trầy tróc sơn, bộ quần áo quân phục không còn rõ là màu xanh được gấp gọn gàng, tấm ảnh đen trắng đã loang lổ đi nhiều, có những gương mặt không còn nhìn rõ được nữa… Ông cứ đưa tay mân mê từng món đồ, đôi mắt già nua nheo nheo nhìn vào từng vật.

Hoa loa kèn trắng – quà tặng của tháng Tư

(HBĐT) - Như mọi năm, ngay trong ngày đầu tiên của tháng 4, mẹ tôi đã hào hứng cắm lọ hoa loa kèn trắng. Từ đó đến hết tháng, những bông hoa nở bung và chớm tàn sẽ được thay thế bằng những bông khác đang còn e ấp. Trọn trong 1 tháng, màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn đã làm đẹp cho không gian sống của gia đình tôi một cách tinh tế, nhẹ nhàng.

Hoài niệm tháng tư

(HBĐT) - Tháng tư về, lòng người lại náo nức bâng khuâng. Nhớ lại tháng tư năm 1975, cách đây vừa tròn 45 năm, cả nước vỡ òa niềm vui chiến thắng trong âm vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Tháng tư năm nay, cả nước và cả thế giới đang phải gồng mình chống dịch Covid-19 với tinh thần như Thủ tướng kêu gọi "Chống dịch như chống giặc”. Toàn dân đang trong cuộc chiến gian lao vất vả, căn cơ mà hết sức bình tĩnh.

Có một tháng Tư đáng nhớ…

(HBĐT)-Tháng tư về với những cơn mưa rào thơm mùi hương đất, và có lẽ dưới một cơn mưa rào chớm hạ này, mỗi người cũng đã cảm thấy đâu đó chút hương vị mùa hè... Tháng tư là tháng sẽ có nhiều ký ức - Có ký ức của bao người về công cuộc Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với ngày 30/4 không quên và sẽ có ký ức của một dân tộc, của một cộng đồng và toàn thế giới về cuộc chống dịch covid 19 như chống giặc...

Trở lại đất Bắc

(HBĐT) - Từ ngày anh Huỳnh đưa vợ chồng, con cái về quê cha đất tổ ở miền Tây Nam Tổ quốc, anh cũng có vài lần về thăm quê vợ. Chuyện đó cũng là bình thường mà, vì nơi đây anh có trên 10 năm sinh sống và gặp được người bạn đời tâm đắc. Nhưng lần này lại khác, nên bác tôi triệu gần hết mấy cháu xa gần về để xin ý kiến.

Mầm xanh hy vong

(HBĐT)- Những cành hoa ban nở trắng, tím con đường phố xá. Cây đào nhà ai vẫn còn vương vấn nụ hoa hồng đào đường đê phố bờ sông. Trên mỗi góc phố, chồi non lộc biếc muôn loài cây làm mềm mại không gian bởi vẻ bé nhỏ, nhưng mãnh liệt, khao khát vươn lên trời xanh...

Người chị của tôi

(HBĐT) - Mẹ đặt tên chị là Nhàn, còn tên tôi là Hương. Nhàn là nhàn hạ, an nhàn. Hương là hương thơm, tỏa hương cho đời. Mẹ muốn hai chị em tôi sau này đều được sung sướng, không phải lặp lại cuộc đời cơ cực, bất hạnh như mẹ. Mẹ bảo, dù khổ thế nào, mẹ cũng sẽ cho hai chị em tôi đi học như người ta. Trước là để biết cái chữ. Sau nữa là để sống có ích, để không bị người đời coi thường. Mùa nào việc ấy. Khi mót lúa, mót khoai; khi mò cua, bắt ốc; khi lại kéo tép, tát cá. Mẹ có thể nhịn đói, có thể ăn khoai, ăn sắn chứ nhất định không để chị em tôi thiếu bữa cơm trắng. Hai chị em tôi cứ thế lớn lên từ đôi bàn tay chai sần, đen đúa của mẹ. Nhưng rồi… khi chị Nhàn lên 9, tôi lên 7, mẹ đã đột ngột ra đi giữa một ngày mưa tầm tã ngoài đồng. Thương mẹ, chị em tôi khóc cạn nước mắt. Nắm tay tôi, giọng chị khản đặc:

Ngày xuân trên thành phố mới

(HBĐT) - Sau khi sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình theo Nghị quyết số 830, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. TP Hòa Bình được mở rộng không gian, mở ra cơ hội liên kết vùng, tạo thêm động lực cho sự phát triển nhiều mặt của tỉnh, song trước mắt cũng đặt ra nhiều thách thức. Làm sao bố trí cán bộ cho đúng, hợp lý và quản lý sử dụng các tài sản công (như đất đai, nhà cửa, các công trình phúc lợi công cộng) sau sắp xếp cho tốt đang được đặt ra. TP Hòa Bình ngày nay đã tiếp giáp với TP Hà Nội, toàn bộ vùng hạ du sông Đà, vùng đồng bãi, đồi núi rộng lớn của huyện Kỳ Sơn đã nằm trong thành phố.

Tháng ba... hoa gạo đỏ

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Sơn Nam, một người bạn cũ từ TP Hồ Chí Minh trở về quê hương "rừng cọ, đồi chè” Phú Thọ đúng vào tháng 3. Bạn chia sẻ dòng trạng thái trên facebook: Cũng hơn 10 năm rồi mới được đứng dưới cây gạo cổ thụ ngay đầu làng vào đúng dịp tháng 3. Là một sự ngẫu nhiên, nhưng cũng như sự sắp đặt để khơi gợi lại kỷ niệm. Chẳng nhớ ai đã trồng và trồng năm nào mà khi lớn lên, đi học đã thấy cây gạo xù xì, vươn cao. Hồi nhỏ, chỉ quan tâm những tổ chim la đà trên cành cao.

Niềm vui giản dị

(HBĐT) - Nội vào nhà kẻo lạnh! Cháu đi học, chiều cháu về!- Ừ! Cháu đi đi! Đi đường cẩn thận!- Dạ. Cháu biết rồi nội ạ!

Chuyện cũ ngày thường

Truyện ngắn của Bùi Huy