Truyện ngắn của Bùi Huy
(HBĐT) - Khi nghe con gái báo sẽ cùng một đoàn lữ hành về du lịch có chuyến công tác tại Lào, ông Tiến bỗng sững lại một chút rồi hồi hộp hỏi: "Thế à? Đi bao ngày? Đến những nơi nào?”. Đến khi cầm lịch trình mà con đưa trong tay, ông run run và như có luồng điện chạy qua người. Ừ những địa danh từng qua của đời quân ngũ. Cũng có lần ông kể cho vợ con nghe về những năm tháng ấy, nhưng chỉ là thoáng qua như dòng sơ yếu lý lịch vậy thôi. Vợ ông, một thôn nữ ít nói, ít hỏi cũng chỉ à ờ khi nghe ông kể. Thấy ông trở về lành lặn thì coi đó là điều lớn, quan trọng nhất rồi nên chuyện khác chẳng phải là điều bận tâm nữa. Mà hồi đó, các con còn nhỏ, kể thì chúng nó đâu đã hiểu… Ra quân, lao vào kiếm cái ăn, lo cuộc sống, thi thoảng dòng ký ức trở về như nhắc nhở, khơi gợi rồi lại lùi dần vào dĩ vãng… Thế mà cũng đã mấy chục năm rồi… Luông Nậm Thà, Luông-pra-băng… Cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng)… Tuyến con gái đi tìm hiểu về liên kết "tour”, tuyến, điểm du lịch… Ông ngập ngừng: