Hỏi đường 2-3 lần chúng tôi tìm đến nhà chị Quý. Căn nhà nằm sâu trong ngõ dựa lưng vào đồi cây um tùm. Sau chén trà, chị tâm sự: Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Đà Bắc này. Ngày nhỏ tôi còn nhớ rừng ngút ngàn. Những cây lim, nghiến to bằng cả vòng tay người ôm. Trong rừng là muôn loài muông thú sinh sống. Buổi sáng khi thức giấc, chim muông hót vang cả núi rừng.
Chị Lường Thị Quý, tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà
Bắc (Đà Bắc) thường mua chim rừng về trị thương và nuôi dưỡng.
Những năm gần đây, rừng bị phá không thương tiếc, động vật trong rừng bị săn bắn vô tội vạ. Vài lần đi làm, chị Quý thấy người đi săn đánh bẫy được chim rồi xách ra chợ bán. Chị thương những chú chim rừng hót vào buổi sáng trong ký ức tuổi thơ nên đã mua về trị thương, chăm sóc. Sau khi trị thương xong thấy chúng khỏe mạnh, chị Quý lại thả vào rừng. Tuy nhiên, khi chúng vừa về với rừng lại bị thợ săn đánh bẫy và giết thịt. Có lần chị mua lại những con mình đã trị thương. Chị nghĩ nếu làm thế thì khác gì mình giết chúng bởi rừng bị phá, chim không còn chỗ ở. Từ đó chị quyết định giữ lại nuôi.
Khác với việc xây dựng chuồng trại để nuôi gia súc, gia cầm, chuồng để nuôi chim rừng làm khó và tốn kém phải đảm bảo được môi trường tự nhiên. Trong chuồng phải có cây, phía trên chuồng có bóng mát và phải quây kín bằng sắt mắt cáo. Mỗi chuồng đều có khóa cẩn thận. Dù nuôi lâu nhưng mỗi khi có sơ hở là chúng sẽ tìm mọi cách bỏ đi. Mỗi con chim rừng có đặc điểm riêng để làm chuồng trại và cách chăm sóc. Như đối với gà rừng phải làm rất kỳ công. Chị phải đặt rất nhiều thanh ngang cho gà rừng bay, nhảy. Chị còn lót một cái ổ rơm cho gà mái đẻ.
Cạnh chuồng gà rừng là dãy chuồng của chim công. Gần chục con công đang thời kỳ sinh sản đều do bàn tay chị Quý nuôi chúng từ khi còn trứng nước. Giống chim công rất khảnh ăn. Ngoài ngô, đậu tương, chúng rất thích ăn rau sạch. Bữa nào cũng phải có rau chúng mới ở yên trong chuồng. Bù lại, chúng sinh sản rất tốt. Từ 1 - 2 con công giờ chị Quý đã có cả một đàn công. Đối với loài chim trĩ đẻ trong 3 tháng. Có con đẻ cả trăm quả trứng. Giống như gà rừng, chim trĩ khó thuần, chọn 10 quả trứng rồi cho gà ta ấp cũng chỉ nở được 2-3 con là cùng.
Được chồng ủng hộ trại nuôi chim rừng của chị dần mở rộng và trở thành nơi nuôi và nhân giống động vật hoang dã ở Đà Bắc. Giờ đây vợ chồng chị Quý đã nghỉ hưu có bao tiền tích góp được, chị xây chuồng trại cho chim trĩ, công, gà lôi, gà rừng. Chị tâm sự: "Trong những con vật mà tôi nuôi thì chỉ có chim công và gà lôi khi mua, bán, chăn nuôi phải được cấp phép. Còn lại là những loài được phép nuôi và nhân giống như các loài chim khác”. Trong những năm gần đây, các trang trại, điểm du lịch có nhu cầu lớn về các loại chim rừng. Họ nuôi để phục vụ khách thăm quan, nhiều người gọi điện còn hỏi không có động vật rừng để cho trẻ ngắm thì họ không đến. Và cơ sở của chị không đủ chim để bán. Nếu nuôi tốt thì chim rừng cho hiệu quả kinh tế hơn bất kỳ các loại vật nuôi nào. Người mua họ không tiếc tiền để mua được chim, gà rừng. Như giá mỗi kg gà rừng bán được 400.000 - 500.000 đồng. Nếu chăm tốt, sau 1 năm, gà rừng đạt trọng lượng trên 1kg. Có lần chị bán được 4 con chim trĩ, giá mỗi con 4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây do thời tiết nên việc nhân giống sinh sản các loại chim rất khó nên việc mở rộng quy mô đòi hỏi điều kiện kỹ thuật cao. Nếu có biện pháp khắc phục những khó khăn trên thì đây là một hướng làm giàu cho nhiều người lập nghiệp.
Việt Lâm
(HBĐT) - Không phải lúa, không phải ngô hay bất cứ loại cây màu nào khác mà con đường làm giàu của anh Lường Văn Sương ở xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum (Đà Bắc) lại được bắt đầu từ việc trồng... cỏ.
(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ, xóm Bắc Yên, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) không ngừng nỗ lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gây dựng quy mô trang trại tổng hợp rộng 4 ha, trong đó có hơn 1 ha ổi đem lại nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng/năm. Bà được người dân gọi là “Vua ổi Yên Mông” và được đề xuất khen thưởng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của TP Hòa Bình năm nay.
(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN huyện Lạc Sơn, chúng tôi đến thăm mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ của gia đình chị Bùi Thị Niền, xóm Bái, xã ân Nghĩa. Thăm vườn cây đang đến độ thu hoạch và được nghe kể về quá trình đưa cây thanh long về vùng đất đồi khô cằn này chúng tôi mới thấy, để có được kết quả như ngày hôm nay với gia đình chị Niền là cả một quá trình học hỏi, cần mẫn và quyết tâm.