Từ mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi năm mang lại nguồn thu cho gia đình Bùi Văn Vì (trái), xóm Lục III, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) trên dưới 1 tỷ đồng.
Sinh năm 1984, nói về vận số thì có lẽ những chàng trai mang tuổi Giáp Tý thường mang vận số tài hoa. ấy vậy, nói như Bùi Văn Vì thì: "Khi sinh ra đã là người nghèo, lớn lên rồi cũng vẫn là người nghèo, chẳng có gì thay đổi nếu bản thân mình không cố gắng để thay đổi”. Chẳng vậy mà khi tốt nghiệp THPT, cũng như bao trai tráng trong làng, trong xã, Bùi Văn Vì khăn gói theo chúng bạn đi khắp nơi bán sức kiếm tiền. Không nghề nghiệp nên công việc của Vì và đám bạn cũng chỉ làm thuê, làm mướn, khi thì trồng rừng, khai thác gỗ, lúc thì chăm tưới, làm cỏ cho các chủ trang trại từ Thái Nguyên, Bắc Kạn rồi đến Quảng Ninh... "Công việc vẫn thường ngày như ở quê, nhưng do đi làm thuê, làm mướn công xá bèo bọt. Mà các anh biết đấy, đi làm thuê, làm mướn nếu không khéo chi tiêu thì đến tiền ăn có khi cũng chẳng đủ chứ nói gì đến chuyện dành dụm mà mang về”, Bùi Văn Vì chia sẻ. Thế nhưng, không giống như những người khác, Bùi Văn Vì lại có suy nghĩ, tính toán xa hơn. Toàn bộ số tiền chắt chiu, dè sẻn với ước nguyện sẽ là những đồng vốn "khởi nghiệp” khi về quê.
Năm 2010, Bùi Văn Vì về quê nuôi chí lập thân, lập nghiệp. "Gia đình mình nghèo khó, cũng chỉ có nghề nông để sống chứ chẳng có gì hơn để cho con cái. Muốn thoát nghèo, mình xác định, chỉ có bản thân mới có thể giúp được mình. Những năm tháng đi làm thuê không chỉ tích luỹ được chút vốn liếng mà còn giúp mình có thêm sự từng trải, điềm tĩnh và những kinh nghiệm sống, kiến thức, kỹ năng trong sản xuất để có thể mang về áp dụng vào đồng đất quê mình”, Bùi Văn Vì chia sẻ.
Để thực hiện ước nguyện "đổi đời” ngay trên đồng đất quê hương, bằng nguồn vốn tự có và hơn 1.000m2 đất đồi của gia đình, ban đầu, chàng trai trẻ đầu tư trồng mía tím, xen với mía là sắn kết hợp với chăn nuôi. Từ cây mía tím, sắn và chăn nuôi đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể để Bùi Văn Vì tiếp tục có niềm tin mở rộng diện tích trồng theo hình thức tích luỹ hàng năm.
Sau mỗi vụ, Bùi Văn Vì lại đầu tư mua hoặc nhận thầu thêm diện tích đất của người dân trong xóm và đất do xã quản lý. Tính đến nay, mô hình kinh tế của Vì đã mở rộng với diện tích 18 ha. Trong đó có 4 ha trồng mía tím và mía ép nước, 1ha trồng ngô, sắn quay vòng và 0,5 ha trồng cỏ ngọt và nuôi hàng chục con lợn, đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho đàn trâu nuôi theo hướng sinh sản. Toàn bộ diện tích còn lại là rừng phòng hộ Bùi Văn Vì nhận khoán để khoanh nuôi bảo vệ. Đây cũng chính là nơi giữ gìn nguồn nước cho hồ xóm Lục với diện tích khoảng 3 ha mặt nước Vì nhận khoán để nuôi cá. Từ mô hình này, mỗi năm mang lại nguồn thu cho gia đình anh trên dưới 1 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn thu từ mía chiếm hơn một nửa. Cũng từ mô hình này, Bùi Văn Vì đã tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương.
Trò chuyện với chúng tôi, Vì chia sẻ: Bây giờ mọi thứ "nên hình nên hài” em mới bắt đầu có thu. Khi mới bắt tay vào làm chưa khi nào thấy yên tâm. Một vài năm trước đây, khi giá mía giảm mạnh, nhìn những đống mía phải chặt bỏ như cắt từng khúc ruột. Không nói đâu xa, hiện giờ em phải duy trì đàn lợn hơn 40 con do giá lợn hơi xuống quá thấp, không có ai vào mua. Với 40 con do lợn này, bình quân mỗi ngày cũng mất đến 1 triệu tiền thức ăn. Bán thì không được, buông bỏ cũng không xong. Coi như đây là những thất bại phải nếm trải. Dù vậy, em vẫn luôn tin, đồng đất quê hương sẽ là nơi giúp em cũng như bất kỳ ai nuôi chí làm giàu. Mình có tâm thì đất sẽ không phụ công người.
Không chỉ là một điển hình về lớp người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách mà nói như đồng chí Bùi Văn Sợi, Bí thư Chi bộ xóm Lục III thì: Bùi Văn Vì còn là đảng viên gương mẫu của chi bộ trong việc tuyên truyền, vận động người thân chấp hành nghiêm các quy định, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hơn cả, Bùi Văn Vì còn gương mẫu gắn kết giữa đảng viên với quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế cũng như giúp đỡ về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xóm cùng vươn lên thoát nghèo.
Mạnh Hùng
(HBĐT) - Được đào tạo bài bản về xây dựng, là "dân công trình chính hãng” nhưng Nguyễn Hoàng Lượng, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) lại có những hiểu biết đáng nể về cá tầm - loại cá đặc sản có giá trị khá cao hiện nay. Không chỉ hiểu biết về đặc tính, Lượng còn nắm rõ bí quyết để làm sao chế biến được món cá tầm ngon và hấp dẫn nhất. Đơn giản, chàng kỹ sư trẻ hiện đang ấp ủ rất nhiều dự định khởi nghiệp từ loại cá ưa lạnh này.