(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Kim Bôi hiện nay có hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở các xóm, xã vùng sâu, vùng xa đã năng động, sáng tạo trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bùi Văn Tĩnh ở xóm Rộc, xã Nật Sơn là một trong những điển hình như thế. Mới bước sang tuổi 31 nhưng Bùi Văn Tĩnh đã có một nền tảng khá vững chắc. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế đã giúp gia đình anh không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.


Chúng tôi đến trang trại của Bùi Văn Tĩnh vào một chiều mưa. Vườn bưởi da xanh sai triu quả đang vào kỳ cho thu hoạch. Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, từ bé Tĩnh đã gắn bó với ruộng vườn, chăn nuôi. Học hết THPT, Tĩnh tham gia nghĩa vụ quân sự. Hết nghĩa vụ trở về địa phương, thấy đồi nương bạt ngàn mà cuộc sống của gia đình vẫn khó khăn. Nhà có 2 ha đồi thì một nửa trồng mơ, một nửa trồng vải thiều nhưng hiệu quả kinh tế không cao.

Tĩnh đã chủ động tìm sách báo, nghe đài, tìm hiểu những mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời, tích cực tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Huyện Đoàn, Trạm khuyến nông của huyện tổ chức tại xã. Từ những kiến thức học hỏi được, Tĩnh bàn với gia đình phá hết vườn mơ và vải thiều, mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà trên đồi. Ban đầu là nuôi gà Đông Tảo rồi gà ri, từ vài trăm con lên đến hàng ngàn con. Bình quân 1 năm nuôi 2-3 lứa, cho thu nhập từ 40-100 triệu đồng/năm tuỳ theo giá thị trường. Năm 2016, Tĩnh nuôi đến 2.000 con gà.


                               Anh Bùi Văn Tĩnh bên vườn bưởi da xanh sắp cho thu hoạch.

Năm 2013, được xã cho đi tham quan mô hình trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh tại xã Thanh Hối (Tân Lạc), thấy cây bưởi phù hợp, Tĩnh đã mua 400 cây về trồng trên diện tích 2 ha. Bên cạnh đó trồng xen ổi và táo. Năm nay vườn bưởi có khoảng 300 cây cho thu khoảng trên 4.000 quả. Năm 2016, Tĩnh được vay 60 triệu đồng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và 50 triệu đồng từ quỹ giải quyết việc làm của Tỉnh Đoàn thầu 2,8 ha đồi trồng 300 cây bưởi Diễn và đầu tư xây dựng 6 gian chuồng nuôi 100 con lợn. Nhưng do biến động giá cả, lứa lợn bị lỗ khoảng 500.000 đồng/con. Đến nay trong chuồng chỉ duy trì 20 con lợn. Năm nay, Tĩnh dừng nuôi gà mà chuyển sang nuôi ngan và ngỗng, dự định sắp tới sẽ trồng thêm cây bơ.

Tĩnh tâm sự: "Là xã vùng sâu, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng điều kiện để phát triển kinh tế không ít. Trong thôn, xã có nhiều thanh niên vì cái lợi trước mắt mà đi làm ăn xa hoặc xuất khẩu lao động. Tôi nhận thấy quê hương mình có rất nhiều điều kiện phát triển kinh tế như chăn thả gia súc, trồng cây ăn quả... nên tôi xác định sẽ gây dựng "cơ nghiệp” từ nơi tôi đã sinh ra”.

Nhờ sự cần cù, chịu khó học hỏi, kinh tế gia đình anh đã thoát nghèo và vươn lên trở thành hộ khá giả trong xóm. Với mô hình chăn nuôi và trồng trọt kết hợp, mỗi năm gia đình Tĩnh có thu nhập trên 100 triệu đồng. Không những tích cực làm kinh tế, Tĩnh luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào Đoàn tại địa phương, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người thân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế của bản thân cho những thanh niên muốn phát triển kinh tế làm giàu chính đáng.

Theo Ban Thường vụ Huyện Đoàn Kim Bôi, đây là một trong những ĐV-TN đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, đồng thời là tấm gương để tuyên truyền, động viên thanh niên trên địa bàn không cần đi đâu xa mà có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.


                 Đinh Thắng

Các tin khác


Mạo hiểm với giống cây ăn quả mới

(HBĐT) - Dám nghĩ, dám làm... dám mạo hiểm để xây dựng thương hiệu cây ăn quả "độc và lạ”, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn huyện Lương Sơn, anh Hà Huy Quang ở thôn Đồng Quýt, xã Hòa Sơn đã đem giống táo, mít… đặc sản ở Thái Lan trồng thử nghiệm tại xã. Sau hơn 1 năm trồng thí điểm, vườn cây ăn quả đã cho thu bói và hứa hẹn đem về "quả ngọt” trong tương lai không xa.

Người con gái Thái tâm huyết khôi phục nghề dệt kết hợp du lịch làng nghề

(HBĐT) - Cô gái dân tộc Thái Lò Thị Dị, sinh ra và lớn lên ở bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu). Từ thủa ấu thơ, Dị đã được mẹ, được bà truyền dạy nghề dệt của dân tộc mình. Cho đến lúc trưởng thành, mơ ước phát huy những giá trị tinh hoa thổ cẩm, giữ gìn, tôn vinh bản sắc truyền thống thôi thúc Dị khôn nguôi.

Sùng Y Múa làm du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Tốt nghiệp trường trung cấp y tế tỉnh, cô gái người Mông Sùng Y Múa - xã Pà Cò về làm y sĩ sản nhi tại trạm y tế xã Hang Kia (Mai Châu) và lập nghiệp ở đây. Tại đây, Y Múa thấy người bản Lác (xã Chiềng Châu) đưa khách nước ngoài lên xã Hang Kia tăng theo từng năm, phát hiện này gợi mở cho chị hướng phát triển kinh tế gia đình. Năm 2008, vợ chồng chị vay vốn ngân hàng đầu tư làm du lịch với hy vọng góp phần cùng mọi người trong xã chống lại đói nghèo, tảo hôn và tệ nạn ma túy.

Sáng tạo phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Không chỉ phát huy tiềm năng về bản sắc văn hóa dân tộc của xóm như nhà ở, nếp sinh hoạt, ẩm thực…, chàng trai 9X Đinh Quý Hữu ở xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc) còn mạnh dạn phát triển các sản phẩm du lịch như chèo bè mảng, chèo thuyền kayak, món ăn châu Âu… Nhờ vậy đã tạo cho homestay Hữu Thảo "chất” riêng, là điểm đến thú vị cho du khách.

Tự tin khởi nghiệp với mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới

(HBĐT) - "Mới được có một tuổi, tưởng như chỉ biết "lật ngang, lật ngửa” thôi mà các đồng chí đã vươn tầm cả nước và muốn ra cả thế giới với cách tổ chức bài bản, khoa học và rất nhân văn” - đó là trao đổi đầy cởi mở của đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX khi đến thăm HTX nông nghiệp và thương mại Mường Động (Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi). Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của HTX, Phó Thủ tướng vui mừng cho biết, đây là mô hình khởi nghiệp thành công và điển hình cho những giá trị cần có của một HTX nông nghiệp kiểu mới.

Khởi nghiệp làm giàu ở vùng cao Tân Lạc

(HBĐT) - Những ngày giữa thu, chúng tôi có dịp trở lại xã vùng cao Quyết Chiến, huyện Tân Lạc. Cảm nhận bình yên giữa màu xanh bạt ngàn của rau su su, người dân cần mẫn hái quả, bó ngọn, phân loại rau su su chuyển về tiêu thụ ở Thủ đô Hà Nội. Trò chuyện được biết, người mở lối làm ăn mới, trồng rau sạch ở vùng cao không phải là người dân bản địa. Đó là thanh niên Đinh Văn Long quê ở Văn Lang, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) - từng nhiều năm buôn bán rau quả ở chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội.