(HBĐT) - "Chim lạc đà” là tên gọi khác của giống đà điểu mà vợ chồng anh chị Phan Sỹ Hải và Lê Hải Yến mạnh dạn đưa về nuôi tại xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hòa Bình). Mặc dù mỗi người đều có một công việc riêng nhưng với ý chí làm giàu, vợ chồng chị Yến đã "bén duyên” với loài chim cao cổ này.


Trang trại đà điểu của vợ chồng chị Lê Hải Yến, xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) tạo nguồn thu ổn định từ 100 – 150 triệu đồng/năm.

Dám nghĩ, dám làm tạo nên thành công

 Qua tham khảo và tìm hiểu trên mạng về loài đà điểu, gia đình chị Yến cũng được người quen ở huyện Ba Vì - Hà Nội giới thiệu lấy giống từ tỉnh Khánh Hòa về nuôi thử nghiệm. Năm 2012, gia đình chị Yến lấy về 6 con loại từ 5 - 7 kg với giá 2 triệu đồng/ con. Do đang có con nhỏ và chưa thầu được quỹ đất rộng nên vợ chồng chị ngừng nuôi. Sau 3 năm, vợ chồng chị đầu tư 30 triệu đồng thầu hơn 1.000 m2 đất và nuôi lại với số lượng 30 con. Thấy đà điểu phát triển đều, dễ nuôi, thích nghi tốt với điều kiện thời tiết lại ít dịch bệnh nên anh chị tăng dần số lượng từ 60 - 100 con, lúc cao điểm lên tới 200 con. Hiện, trang trại của chị Yến duy trì khoảng 120 con thương phẩm và 6 con đẻ trứng.

Chị Yến cho biết: "Gia đình tôi chủ yếu nuôi đà điểu để lấy thịt, trứng để bán lẻ. Mỗi con cái từ 18 - 20 tháng tuổi có thể đẻ trứng nhưng vì chưa có lò ấp, kỹ thuật ấp trứng đòi hỏi cao nên gia đình tôi chưa thể thực hiện được. Do đó, tôi tập trung vào nuôi lấy thịt”. Hiện, chị bán thịt đà điểu cho các nhà hàng trong tỉnh và chủ yếu bán lẻ ở chợ Nghĩa Phương và Tân Thành. Giá thịt đà điểu bán lẻ từ 100.000 – 250.000 đồng/kg tùy loại, 80.000 – 85.000 đồng/cân hơi và 250.000 -280.000 đồng/kg giò. Mỗi tuần, chị xuất 2 con vào thứ bảy và chủ nhật hoặc nhiều hơn khi có khách đặt. Cao điểm những dịp lễ, tết, trang trại của chị xuất 4 con/ngày. Với giá thành phải chăng, thịt đảm bảo tươi ngon nên khách hàng ưa chuộng.

Khẳng định chất lượng đà điểu "sạch”, chị Yến cho biết: "Chúng tôi nuôi đà điểu bằng cỏ voi, cỏ hoa trắng, rau muống, bèo… Trong quá trình nuôi, lượng thức ăn phải đạt đúng tỷ lệ. Cụ thể, khi đà điểu đang úm thì cho ăn cám gà, khi trưởng thành nuôi bằng cỏ kết hợp với cám ngô. Đặc biệt, khi vệ sinh chuồng trại, chúng tôi cẩn thận lượm bỏ hết các vật sắc nhọn, cứng để tránh đà điểu ăn phải. Tôi thường nhập giống về từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, mỗi lần khoảng 100 con vừa úm”.

Để có kiến thức chăm sóc đà điểu, vợ chồng chị Yến không ngừng tìm tòi, học hỏi trên mạng và trao đổi với nơi cung cấp giống. Do tự học nên ban đầu vợ chồng chị gặp không ít khó khăn. Chị Yến chia sẻ: "Ngoài nguồn vốn hạn chế thì kinh nghiệm là điều lo lắng nhất của chúng tôi. Trong quá trình vận chuyển, nhiều con chết dọc đường. Những con non chết do đề kháng yếu, con lớn do việc vận chuyển đường xa giẫm đạp lên nhau gây ngạt thở mà chết. Có lần tôi lấy về 12 con thì chết dọc đường một nửa”. Rút kinh nghiệm, mỗi lần chuyển đà điểu, chị chỉ chở số lượng ít vào thời điểm mát trời, đặc biệt là phải chở vào ban đêm. Hiện trang trại đà điểu đem về cho gia đình chị từ 100-150 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập.

 Nuôi đà điểu - hướng đi khả quan cho người nông dân

Khác với vật nuôi truyền thống như lợn, gà, trâu, bò, đà điểu có sức khỏe tốt, dễ nuôi, ít dịch bệnh và có giá trị kinh tế cao hơn hẳn nên phù hợp để nhân rộng trong xã và toàn tỉnh. Hiện có một số hộ ở xã Yên Mông và các huyện Kim Bôi, Tân Lạc đến lấy giống đà điểu từ trang trại của chị về nuôi thử. Mỗi lần người mua chỉ lấy khoảng chục con giống vì vốn đầu tư lớn. Để tạo điều kiện giúp nhân rộng mô hình, gia đình chị vừa bán thịt, vừa cung cấp con giống và chịu trách nhiệm đầu ra cho sản phẩm. Chị cũng giúp người mới nuôi lưu ý những điểm như bảo vệ cẩn thận đôi chân của đà điểu, tránh để va chạm mạnh; nuôi con nhỏ phải dải cát lên mặt đất để chúng không bị trơn ngã, cách giữ ấm mùa đông, làm mát vào mùa hè. Mỗi con giống từ 20 - 30 kg có giá 3 triệu đồng, con úm từ 1,8 - 2 kg có giá từ 1,6-1,8 triệu đồng/con.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Linh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mông cho biết: "Đây là mô hình chuyển đổi vật nuôi hoàn toàn mới ở xã, bước đầu cho thấy hiệu quả nhất định. Vì vậy, xã khuyến khích bà con chuyển đổi vật nuôi phù hợp với điều kiện từng gia đình. Chính quyền xã sẽ có đề xuất lên cấp trên xem xét tạo điều kiện để người dân được vay vốn nhân rộng mô hình này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương”.


                                                                   Thanh Sơn

 


Các tin khác


Sáng tạo khởi nghiệp và thành công nơi vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Xuất phát điểm đầy khó khăn như bao gia đình khác ở mảnh đất vùng cao Độc Lập, Kỳ Sơn. Chị Hoa và gia đình đã lập nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng nhờ mạnh dạn, dám nghĩ dám làm chị đã thành công với mô hình xưởng may bao bì. Góp phần tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho hơn chục lao động nữ tại địa phương.

Sáng tạo khởi nghiệp ở vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, chúng tôi lên xã vùng cao Độc Lập tìm gặp chị Đỗ Thị Hoa, xóm Can I. Quả thực chúng tôi không khỏi bất ngờ vì ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này có người phụ nữ mạnh dạn, quyết đoán, năng động, sáng tạo và làm được nhiều việc có ích cho gia đình cùng hàng trăm hội viên phụ nữ tại địa phương.

Lên rừng lập nghiệp

(HBĐT) - Đó là chàng trai trẻ Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1993 tại xóm Lâu, xã Tập Lập (Lạc Sơn). Từ đầu xã hỏi thăm về chàng trai 9x một mình lên khai phá rừng làm trang trại nuôi gà ai cũng biết, người ta gọi với cái tên thân mật "Đạt Gà”. Mô hình Đạt đang thực hiện là sự kết hợp giữa ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm.

Chàng trai 8X mạnh dạn chuyển đổi cách làm giàu

(HBĐT) - Trên tay cầm chiếc túi bạt được may gia công, anh Bùi Văn Quyên, xóm Lựng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) giới thiệu với chúng tôi về quá trình làm giàu theo cách làm mới mà vợ chồng anh đã mạnh dạn chuyển đổi từ hơn 1 năm nay. Mô hình may gia công túi bạt xuất khẩu của gia đình anh Quyên không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Từ chàng trai mồ côi đến “tỉ phú gà ri” đất Lạc Thủy

(HBĐT) - "Top 50 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016”, bằng khen "Thanh niên tiêu biểu vì cộng đồng” của Hội LHTN tỉnh năm 2017 và nổi bật nhất là giải thưởng "Sao Thần nông” của Hội Nông dân Việt Nam năm 2016 cùng hàng chục bằng khen khác, đó là bảng thành tích đáng mơ ước mà "tỉ phú gà ri” Bùi Đông Giang, xóm An Sơn 1, xã An Bình, huyện Lạc Thủy có được từ khi khởi nghiệp đến giờ.

“Vua” đảo Dừa

(HBĐT) - Khoảng 3 năm trở lại đây, đảo Dừa thuộc địa phận xóm Săng Trạch, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) nức tiếng gần xa. Du khách nườm nượp đổ về không chỉ vào mùa lễ hội mà kéo dài suốt nhiều tháng trong năm. Người chủ đảo còn được du khách gọi với cái tên "vua”đảo Dừa là cha con ông Nguyễn Đình Tuy. Từ năm 2014 đến giờ, mọi công việc trên đảo được ông Tuy giao cho con trai là Nguyễn Đình Hạnh.