(HBĐT) - Lên xã Quyết Chiến (Tân Lạc) lần này, người chúng tôi hẹn gặp là chị Đinh Thị Quyết, Chủ nhiệm HTX Quyết Chiến. HTX mới được thành lập nhưng ngày nào cũng cung cấp cho thị trường Hà Nội và Vĩnh Phúc hàng tấn rau hữu cơ.


Chị Đinh Thị Quyết chuẩn bị rau su su mang đi tiêu thụ tại chợ đầu mối ở TP Hà Nội.

 

Nằm trên độ cao gần 1.000 m so với mặt nước biển, vùng Quyết Chiến có khí hậu mát mẻ, phù hợp với nhiều loại rau, màu. Từ nhiều năm trước, một số công ty đã "nhắm” vùng đất này đến trồng rau, hoa và coi đây như một "Đà Lạt thu nhỏ”.

Với những ưu thế đó, thời gian qua, nhiều dự án của Sở NN&PTNT và các tổ chức khác đầu tư, hỗ trợ bà con vùng cao nơi đây trồng rau hữu cơ. Với mong muốn chuyển đổi cây trồng hiệu quả, chị Đinh Thị Quyết ở xã Quyết Chiến cũng như nhiều hộ khác đã tích cực tham gia các dự án. Chị Quyết chia sẻ: ở vùng đất này từ nhiều đời nay chỉ trồng rừng và trồng ngô, cây màu. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế thấp và rất khó có thể thoát nghèo. Sau khi được tuyên truyền, tổ chức tập huấn, tôi đã tham gia trồng rau trên diện tích gần 5.000m2 của gia đình. Tham gia dự án, chúng tôi được các tổ chức hỗ trợ về giống, vốn và quan trọng nhất là được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến về canh tác rau của các chuyên gia, được học hỏi kỹ thuật từ nhiều vùng khác nhau. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và xác định hướng đi của mình. Trong các loại rau đưa vào trồng ở đây, rau su su là cây trồng phù hợp nhất. Phù hợp về khí hậu, điều kiện và tập quán canh tác của bà con vùng cao nơi đây. Cây su su trồng đơn giản, chăm sóc ít, thời gian thu hoạch dài nên bà con thường xuyên có thu nhập.

Khi đã làm ra sản phẩm, các tư thương lên mua. Sau một thời gian quen mối các tư thương liên tục ép giá với nhiều lý do khác nhau: Lúc thì đường khó đi, xăng dầu tăng giá, lúc thì người tiêu dùng không thích ăn, tiêu thụ chậm… Dần dần giá giảm đến mức người trồng cũng không có công. Bà con bắt đầu chán trồng su su. Lúc đó, chị Quyết về các chợ đầu mối ở TP Hòa Bình, Hà Nội tìm mối tiêu thụ. Sau thời gian tìm hiểu thị trường, chị mới biết rằng việc tiêu thụ rau vẫn bình thường. Nhiều người vẫn thích ăn rau su su, giá bán cho người tiêu dùng vẫn thế. Chỉ có điều là các tư thương trung gian cố tình ép giá để lấy lợi. Chị tìm đến đầu mối ở các chợ bán hàng trực tiếp cho họ. Khi đã có các mối hàng chị đứng lên thu mua của bà con rồi thuê xe mang về Hà Nội.

Chị Quyết cho biết: Ngoài trồng hơn 5.000 m2 rau của gia đình, tôi còn thu mua của bà con. Khi bà con đã tin tưởng bán hàng cho mình rồi thì họ cần là thu mua sản lượng, giá cả ổn định. Khi giao hàng cho các đầu mối tuy không bị trung gian ép giá nhưng thỉnh thoảng vì lý do khách quan giá đầu ra thấp. Để có hàng ổn định, tôi vẫn phải chịu lỗ hoặc hòa vốn. Như vậy bà con mới yên tâm tiếp tục trồng.

Chia sẻ những kinh nghiệm về trồng rau hữu cơ, chị Quyết cho biết thêm: Không như nhiều vùng đất khác, cây su su ở đây được thu hoạch gần như quanh năm. Vùng đất xung quanh bao bọc bởi núi đá nên ít phải tưới, chỉ bón phân chuồng. Cây hợp đất không có sâu bệnh, việc làm hữu cơ cũng đơn giản.

Với suy nghĩ để rau trở thành cây thoát nghèo ở vùng cao Tân Lạc, nhiều người biết rau Tân Lạc hơn nữa, bà con cần được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật nhiều hơn, cần có một tổ chức liên kết các hộ cùng sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ… nên HTX Quyết Chiến được thành lập. Chị Đinh Thị Quyết được bầu làm chủ nhiệm HTX. Khi thành lập đã có 30 hộ tham gia với quyết tâm: "Chỉ có cách trồng rau sạch, rau hữu cơ, mới có chỗ đứng trên thị trường”. Ngoài trồng su su, hiện nay, HTX Quyết Chiến được hỗ trợ trồng củ cải và bắp cải trái vụ. Tuy chưa có nhiều sản phẩm nhưng bước đầu trồng thử nghiệm thành công đã mở ra hướng mới cho HTX. Ngồi nhìn những chuyến xe su su chở về xuôi, tôi thấy vui vì những thành quả đầu tiên của HTX Quyết Chiến. Cô chủ nhiệm HTX tỏ ra khiêm tốn: "Tôi vẫn chưa làm được gì nhiều đâu, đây mới chỉ là khởi đầu thôi”.

 

                                                     Việt Lâm

Các tin khác


Khởi nghiệp từ trồng cam

(HBĐT) - Trước năm 2012, với 2 ha đất đồi dốc, gia đình Bùi Thị Tâm, xóm Muôn, xã Kim Sơn (Kim Bôi) trồng keo mất 5 - 7 năm chỉ cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Trước thực trạng đó, cô gái sinh năm 1994 Bùi Thị Tâm với khát khao vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương đã không ngừng học hỏi, tìm tòi trồng cây gì cho phù hợp với đất đồi quê nhà. Sau thời gian trồng thử nghiệm nhiều giống cây, Tâm nhận thấy cây cam phù hợp với đất đồi nên đã quyết định trồng cam với hình thức xen nhiều giống cam khác nhau.

Thành công từ cách làm khác, nghĩ khác

(HBĐT) - Có 2 ha đất nhưng Bùi Văn Tươi, Bí thư Đoàn xã Dũng Phong (Cao Phong) không tập trung vào cây cam giống như những người dân trong vùng mà anh đã mạnh dạn đưa cây bưởi Diễn, gấc nếp, gừng, mía tím vào canh tác. Với cách nghĩ, cách làm khác, Bùi Văn Tươi đã có những mô hình phát triển kinh tế thành công...

Người dũng cảm trồng cây “đặc sản” ở Mường Vang

(HBĐT) - Mảnh đất rộng hơn 2 ha nằm giữa xóm La Văn Cầu, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn của anh Hoàng Thanh Giang có vị trí đắc địa. Đất bằng phẳng, có đường giao thông, điện, nước thuận tiện. Đây là yếu tố quan trọng để làm nông nghiệp. Anh Giang đã không chọn cây bưởi, cam, chanh để trồng mà chọn cây dổi. Một loại cây đặc sản nhưng phải chờ "mỏi mắt” mới được thu hoạch.

Từ thầy giáo dạy thể dục đến ông chủ trang trại

(HBĐT) - "Em đã từng ước mơ sẽ trở thành giáo viên thể dục, sau đó làm việc và sinh sống ở Hà Nội. Em mất hơn 6 năm để thực hiện ước mơ này và đã thất bại. Chán chường trở về quê hương Ngọc Lâu, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, mạnh dạn vay vốn, tích cực tìm tòi và chăm chỉ làm ăn, đến nay, em đã có đàn bò sinh sản, hơn 2 ha bưởi cho thu bói và 2 ha mía, thu nhập trừ chi phí còn lãi khoảng 150 triệu đồng/năm. Làm giàu trên quê hương mình vẫn an toàn hơn cả” - Đó là chia sẻ chân tình của thanh niên Bùi Văn Thành xóm Xê 1, xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) về chặng đường phát triển kinh tế khá thăng trầm của mình.

Thành công nuôi “chim lạc đà”

(HBĐT) - "Chim lạc đà” là tên gọi khác của giống đà điểu mà vợ chồng anh chị Phan Sỹ Hải và Lê Hải Yến mạnh dạn đưa về nuôi tại xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hòa Bình). Mặc dù mỗi người đều có một công việc riêng nhưng với ý chí làm giàu, vợ chồng chị Yến đã "bén duyên” với loài chim cao cổ này.

Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng

(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Kim Bôi hiện nay có hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở các xóm, xã vùng sâu, vùng xa đã năng động, sáng tạo trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bùi Văn Tĩnh ở xóm Rộc, xã Nật Sơn là một trong những điển hình như thế. Mới bước sang tuổi 31 nhưng Bùi Văn Tĩnh đã có một nền tảng khá vững chắc. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế đã giúp gia đình anh không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục