(HBĐT) - Là con thứ ba trong gia đình, cả nhà quen gọi cậu là út nhưng tên gọi của cậu trên khai sinh, học bạ là Thắng - Đào Xuân Thắng. Họ Đào sinh ra vào mùa xuân, khởi đầu của một năm mới, bởi vậy cha mẹ đặt tên Thắng cho có khí thế đầu đi đuôi lọt.

Cánh đồng cuối năm…

(HBĐT) - Từ ngày người bạn học cùng lớp "vỡ lòng” về hưu, thấy hay gắn bó với quê, mảnh vườn và cánh đồng trước nhà. Cũng vì thế, vào cuối năm, lại có dịp cùng trở về để được cảm nhận cuộc sống, cũng như nhịp thở, sắc màu cánh đồng quê nhà. Bạn bộc bạch: Mình là người sinh ra ở đây, vết bùn dính lưng ngay từ thời lẫm chẫm biết đi. Sau này về Hà Nội học đại học, đi làm nơi này, nơi khác, ở phố thị ánh đèn sáng như sao sa, rực rỡ, vậy mà trong giấc mơ lại chỉ thấy cánh đồng, cánh diều và tuổi thơ thời chăn trâu, cắt cỏ. Ấm áp, thân thương vô kể… Nên khi đến tuổi nghỉ hưu, tôi chọn đất quê này và trở lại…

Duyên tháng Chạp

(HBĐT) - Đường làng Đặm chưa có đèn nhưng ổ gà lại nhiều vố số. Tháng Chạp này, xe chở gỗ đi qua nhiều hơn, đường lồi lõm hơn, giữa cái thời con gái khó hiểu thế này đêm hôm Hạo biết tìm vợ ở đâu?

Những mùa đông ấm êm...

(HBĐT) - Không hẳn nghe nhà hàng xóm mở "Thương nhớ mười hai” trên Youtube, hay nghe Tấn Minh tâm trạng, da diết trong "Những mùa đông yêu dấu”, mà chỉ vì một chiều mùa đông chợt thấy những ngọn khói lam chiều bay lên từ cánh đồng ngoại thành. Tiếng trẻ đùa nghịch bên bờ suối, cạnh đàn bò vàng nhởn nhơ gặm cỏ. Thoảng trong gió, có "mùi” mùa đông se lạnh, cùng tiếng rơi của đám lá bàng đỏ đầu phố xào xạc mỗi khi đêm về...

Thạch Sanh tân truyện: “Om văn bản”

(HBĐT) - Thương con gái yêu và đàn cháu lít nhít, lấn bấn mãi, Vua cha mới can thiệp với cấp dưới để tuyển dụng Phò mã Thạch làm văn thư tại một cơ quan lớn ở vùng "Rừng xanh, núi đỏ”.

Xuân ấm quê Mường

(HBĐT) - Nhớ hôm trước khi lên đây, anh Tổng Biên tập dặn: "Tôi được biết bà con trên Hòa Bình đồng thuận với các chính sách của tỉnh lắm, bảo ban nhau tạm ứng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thi công đúng tiến độ. Người dân sẵn sàng hiến đất để làm đường. Cậu phải tìm những tấm gương đi đầu gương mẫu để viết nhé. Tớ tin nếu cậu khai thác được sẽ có một bài "đinh" của số cuối năm đấy…”.

Ngọn lửa ấm nồng

(HBĐT) - Sau chuyến đi vùng cao trở về, bà M. thấy ông nhà mặt có vẻ không vui, thỉnh thoảng lại thấy quát con mèo Mun trên tầng 2, mà con Mun rõ ngoan và biết điều. Bà cười tủm tỉm, khẽ bước lên tầng… Ông đang đứng ở cửa sổ nhìn ra con đường hun hút gió mùa đông. Bà nhẹ nhàng: "Ông vào nhà đi, kẻo lạnh. Chắc giận tôi cứ liên miên vùng cao, vùng sâu chứ gì… Vào đây tôi kể cho nghe chuyện”. Ông xoa xoa bàn tay: "Có gì đâu bà, thời tiết thay đổi, khó ở chút chút. Mà bà đi lại cũng ít thôi, có tuổi rồi chứ không trẻ đâu. Trong nhóm còn nhiều người trẻ, khỏe. Cũng nên quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho khoa học, còn phải làm lâu dài mà…”.

Tháng mười hai

(HBĐT) - Tháng cuối cùng của một năm thật đặc biệt. Dẫu chưa phải là Tết, chưa là lúc gác lại cày cuốc hay nhấp trà, thưởng hoa nhưng vẫn khiến người ta sống chậm lại, một thoáng giật mình trước tuổi tác, trước năm tháng, trước điểm kết thúc của một vòng quay: Xuân sinh - hạ trưởng - thu liễm - đông tàng…

Mùa hoa cải vàng

(HBĐT) - Thấy ông Tun ngồi thẫn thờ bên bờ suối, xung quanh là vườn hoa cải vàng bát ngát, bà Tun buông lời hờ hững: "Họ đi tận đâu rồi, còn nhớ gì chăng?”. Mắt ông hơi vằn lên: "Lên ông bà nội ngoại rồi nhé. Nói thế, bọn trẻ nó cười cho”, rồi lại cúi xuống, tay thoăn thoắt vót mấy tên nỏ mà mắt như đang nhìn vô định đâu đâu. Đúng là phụ nữ, nhất là vợ toàn đoán đúng luồng suy nghĩ của chồng. Ông bất chợt ngước về phía núi xa và chợt thở dài. Trời ạ, nhìn vườn cải vàng ruộm, ong bay hàng đàn vi vu trong nắng, ông bỗng thấy bâng khuâng lạ, không hiểu nổi. Nhưng mà nói có trời, có đất, ông chẳng tư tình gì với người đấy cả, chỉ là mối quan hệ hàng xóm, láng giềng. Còn điều ông cảm chỉ là sự chia sẻ, tình người với người phụ nữ hiền hòa, hát hay và sống biết trên biết dưới thôi…